Là tu sĩ cấp cao, dự cảm thường vô cùng chính xác. Sau khi Họa Phượng Lan mở mắt ra, nàng ta nhìn về phía cách đó không xa, những người khác cũng lần lượt thức tỉnh.
Rõ ràng không riêng gì nàng ta có cảm giác bứt rứt, năm người khác cũng thấy như thế.
Thế nhưng chẳng ai phát hiện chuyện gì không đúng.
Sáu người đang ngồi dưới đất bằng, lúc này đồng loạt đứng dậy, chuẩn bị tập hợp lại giao lưu.
Có khi nào là Dương Bách Xuyên đã ra khỏi dãy núi Vạn Yêu không?
Hay là có yêu thú cường đại chạy ra, khiến tâm thần bọn họ không thể yên ổn...
Dãy núi Vạn Yêu vẫn luôn được xem là cấm địa của Nhân tộc, bởi vì nơi đây tồn tại hơn trăm vạn Yêu tộc. Tuy bọn họ có mạnh đến đâu thì đây cũng là ngoại vực Thái Hoang, tu vi đều bị áp chế đến Độ Kiếp kỳ đỉnh phong, họ chỉ đành chờ đợi bên ngoài chứ không dám tiến vào trong.
Hôm nay thật kỳ quặc, cả sáu người cùng tỉnh lại từ trong nhập định, đây... Đây không phải là dấu hiệu tốt.
Trong lòng ôm đủ loại suy đoán, sáu người từ từ đứng dậy, chuẩn bị vừa đi vừa bàn bạc.
Đúng lúc này này, Họa Phượng Lan đột nhiên cảm giác mặt đất dưới chân bất ngờ rung chuyển.
Giống hệt như động đất.
Ngay sau đó, nàng ta còn chưa kịp phản ứng thì dưới chân bỗng trống rỗng, toàn bộ đất đai ầm một tiếng sụp đổ.
Họa Phượng Lan mất thăng bằng rơi xuống dưới, chẳng qua điểm này không làm khó được nàng ta, ngay lập tức vận chuyển pháp lực ổn định thân hình. Thế nhưng khiến nàng ta hoảng sợ chính là đúng lúc này phía dưới lại là truyền đến một lực hút cực lớn.
Lực hút tới quá nhanh, không cho nàng ta thời gian vận chuyển pháp lực, cả người đã rơi xuống theo đất đai sụp đổ.
Họa Phượng Lan còn trông thấy trưởng lão Võ Văn Trạch và năm người kia cũng gặp cảnh tượng y hệt mình, đồng loạt rơi xuống đất.
Lúc này Họa Phượng Lan đã nhận ra đây là chuyện lớn, tuy không rõ tại sao nguyên một vùng đất rộng lớn sụp xuống nhưng nàng ta đã biết, thứ khiến mìn bồn chồn lo lắng từ nãy đến giờ chính là đất sụp.
Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì...
Sáu người bọn họ chính là trưởng lão đến từ sáu đại thánh địa, tất cả đều hoang mang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, giờ nó đã biến thành dấu chấm hỏi.
Trong lúc rớt xuống thì sáu người đã tập hợp lại với nhau, rơi chừng ba mươi mét thì dựa vào tu vi thâm hậu thoát khỏi lực hút mạnh từ dưới nền đất, nhanh chóng bay về phía trước.
Sắc mặt mỗi người vô cùng khó coi...
Lúc này bọn họ đã phát hiện bên dưới chỗ đất bị sụp xuất hiện một cái hố sâu trăm mét khổng lồ.
Dưới lòng đất có yêu thú cường đại yêu gì ư?
Mặt mày cả đám đen kịt, trong đầu nghĩ ra đủ loại suy đoán.
Thôi cứ tránh khỏi lực hút, bay lên trước rồi tính...
Đúng lúc này, bầu trời trên đỉnh bỗng tối sầm lại, cả bọn vừa ngửa đầu lên đã không nhịn được hít sâu một hơi, vẻ mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy.
Sáu người vừa ngẩng đầu là thấy được cả đàn yêu thú đông nghìn nghịt lơ lửng nơi miệng hổ, mỗi một tên đều bộc phát yêu lực cường đại, công kích thực che trời lấp đất đổ ập xuống đầu bọn họ.
Công kích hình thành từ yêu lực cường đại khiến không gian xung quanh vặn vẹo, nếu mà bị đánh trúng thì biến thành cặn bã là điều chắc chắn.
Lúc này có cưỡng ép phá tan áp chế tu vi cũng đã không kịp, hơn nữa dù có muốn phá cũng sẽ rơi vào đường cùng là bị lực lượng pháp tắc đánh thành tro.
Xong rồi, xong rồi, tất cả đều xong rồi.
Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu sáu người.
Trưởng lão Bách Luyện sơn trang hoảng sợ hét lớn: "Không, không, không không... Không... Aaaaa...
"Aaaaaaaa..."
Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng.
"Ầm ầm ầm..."
Giây sau đó, tiếng nổ rung trời truyền ra từ hố sâu.
Vốn dĩ diện tích ban đầu chỉ chừng trăm mét, dưới hợp kích của ba trăm đại yêu cấp Tôn Vương, hố sâu đã mở rộng ra tới năm trăm mét, sâu không thấy đáy.
Dương Bách Xuyên đứng ở nơi xa, cảm nhận chấn động dưới chân, nhìn bụi đất cuồn cuộn xông thẳng lên trời là biết đám trưởng lão của mấy đại thánh địa đều nổ thành cặn hết rôi
Công kích kết hợp của ba trăm đại yêu cấp Tôn Vương, sau khi hắn cảm nhận uy lực cũng kinh hồn táng đảm.
Cùng lúc đó, năm vạn yêu binh cũng tàn sát một trăm tên đệ tử thánh địa, chưa tới một phút đã diệt sạch.
Khoảnh khắc bên này ra tay, Từ Hữu Đạo đứng xa ba trăm mét cũng sợ chết khiếp.
Đất rung núi chuyển, tiếng nổ kinh thiên, dọa ông vội vàng chạy trốn.
Tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng Từ Hữu Đạo có thể cảm nhận được nguồn yêu lực cường đại không gì sánh kịp đang cuồn cuộn dâng trào, tưởng là bầy yêu muốn rời núi nên không hề nghĩ ngợi gì đã chạy thẳng ra ngoài Thái Hoang. Ông đã hộ pháp bốn mươi năm rồi, thời gian cũng không sai biệt lắm, hẳn rời khỏi đây quay về Trường Sinh Điện sẽ không sao đâu.
Nhìn về hướng sáu người Họa Phượng Lan gặp nạn, Từ Hữu Đạo đã cách rất xa vẫn thấy được bụi mù hình cây nấm bốc lên từ nơi đó.
Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, phỏng chừng đám Họa Phượng Lan lành ít dữ nhiều.
Từ Hữu Đạo suy đoán có lẽ Dương Bách Xuyên đã chết mất xác từ lâu rồi, hiện tại dãy núi Vạn Yêu xuất hiện sự việc đáng sợ việc, nếu tu vi ông không bị áp chế, nói không chừng còn có thể chạy tới xem xét một phen. Nhưng hiện tại cảnh giới bị đè xuống Độ Kiếp kỳ, ông vẫn không nên nhiều chuyện, nhanh chóng rời khỏi Thái Hoang thôi.
Yêu khí che trời lấp đất thật sự quá đáng sợ.
Từ Hữu Đạo đi rồi, Dương Bách Xuyên đứng nghe Chuột Vương báo cáo xong, trong lòng thở ra một ngụm ác khí, cuối cùng hắn cũng trả được mối thù này.
"Thánh chủ, thuộc hạ đã tự mình kiểm tra, sáu tên đều chết banh xác." Chuột Vương chui lên từ dưới mặt đất, bẩm báo.
Dương Bách Xuyên gật đầu: "Lấp hố lại đi, sau đó theo ta rời Thái Hoang.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...