Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Hùng Bất Nhị không đề phòng Dương Bách Xuyên, hắn ta tận mắt nhìn thấy từ đầu ngón tay Dương Bách Xuyên bắn ra hai con sâu màu đỏ, chớp mắt đã chui vào cánh tay mình.

Tuy rằng là Gấu Yêu hùng mạnh nhưng Hùng Bất Nhị trời sinh đã sợ con sâu nhỏ đó tận xương, lập tức la oai oái.

“Áaa… Dương đại ca ngươi làm gì thế?”

Dương Bách Xuyên vỗ tay nhếch miệng cười: “Đừng lo lắng, không có việc gì đâu, thân thể ngươi cường tráng, mượn làm thí nghiệm lát.”

Nói xong, Dương mỗ nói với hai tỷ muội Mộc Ngọc Trân và Mộc Ngọc Linh: “Dùng thiên phú của các ngươi bắt con sâu kia ra khỏi cánh tay hắn ta, nhưng mà phải giảm thiểu thương tổn xuống mức thấp nhất, đồng thời không làm hại sâu, bắt đầu đi.”

Chờ Dương Bách Xuyên nói xong, người đầu tiên nở nụ cười là Mộc Thanh Hoa, tiếp đến là hai tỷ muội Mộc Ngọc Trân và Mộc Ngọc Linh, sắc mặt ba vị Chim Gõ Kiến đều hiện lên vẻ kỳ quái, ngơ ngác nhìn hắn.


Cảnh này khiến Dương Bách Xuyên khó hiểu, hắn tưởng thử thách khó khăn quá nên bổ sung thêm: “Như vậy đi, ta biết cái này khá khó với các ngươi, cho phép sâu chết, thế nào?”

Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, Hùng Bất Nhị cười khổ: “Dương đại ca, thiên phú của tộc Chim Gõ Kiến người ta là bắt sâu đấy, cái thử thách này của ngươi với các nàng không khác gì bữa sáng, ha ha…”

“Khụ…” Dương Bách Xuyên không tin, liếc mắt sang hai tỷ muội Mộc Ngọc Trân và Mộc Ngọc Linh. Quả nhiên, nhìn kỹ thì trên mặt bọn họ không hề có vẻ căng thẳng, ngược lại còn mỉm cười nhẹ nhàng.

Hai tỷ muội vừa cười vừa bước tới hai bên trái phải Hùng Bất Nhị, nắm lấy cánh tay tráng kiện của hắn ta.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Bách Xuyên, chỉ thấy hai tỷ muội từng người cầm cánh tay Hùng Bất Nhị lên, ngay sau đó tay các nàng tỏa ra ánh sáng màu trắng ngà.

Chưa đến ba hơi thở, hai tỷ muội đã dừng lại, mở tay ra, trên lòng bàn tay từng người xuất hiện một con sâu màu đỏ.

Thoáng chốc Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt, tức là trong khoảng thời gian ba hơi thở, hai tỷ muội Mộc Ngọc Trân và Mộc Ngọc Linh đã lấy con sâu trong cánh tay Hùng Bất Nhị ra ngoài mà không bị thương một chút nào.

Thậm chí Dương Bách Xuyên còn không nhìn rõ các nàng hành động như thế nào, chỉ thấy họ nắm lấy cánh tay Hùng Bất Nhị, mấy nhịp thở đã lấy ra rồi.

Cánh tay Hùng Bất Nhị không hề đổ máu, không có miệng vết thương, hai con sâu trong lòng bàn tay Mộc Ngọc Trân và Mộc Ngọc Linh cũng sống nhăn răng không tổn hao gì.


Dương Bách Xuyên đành phải quy bản lĩnh này cho thiên phú của tộc Chim Gõ Kiến.

Đúng là bác sĩ ngoại khoa trời sinh, nghĩ đến đây, hắn biết hôm nay nhất định phải thu phục bọn họ.

Nếu có thể, hắn sẽ giữ toàn bộ tộc Chim Gõ Kiến lại bên người, ngày sau thành lập một thế lực cường đại như Thánh Địa hoặc lúc đánh nhau với mấy kẻ địch hùng mạnh, có tộc Chim Gõ Kiến, lại thêm Thần Ma Y Điển hắn truyền thụ, ắt sẽ trở thành đồng đội chữa bệnh dưới trướng mình.

Dương Bách Xuyên nhìn hai tỷ muội Mộc Ngọc Trân và Mộc Ngọc Linh bằng ánh mắt lấp lánh: “Tốt, tốt lắm, nói lời giữ lời, từ giờ trở đi, ta thu hai tỷ muội làm đệ tử truyền thừa y đạo, các ngươi có bằng lòng không?”

Nghe vậy, Mộc Thanh Hoa bên cạnh chấn động, tuy tu vi nàng ta không phải cấp bậc Tôn Vương nhưng cũng chỉ cách Đại Yêu một bước. Thân là muội muội của Yêu Vương tộc Chim Gõ Kiến, Mộc Thanh Hoa xem như là đại yêu trí thức đầy mình.

Đương nhiên vô cùng rõ ràng bốn chữ truyền thừa y đạo trong lời Dương Bách Xuyên có nghĩa là gì.

Truyền thừa của mỗi một vị cường giả đều dành cho đệ tử thân truyền, tuy nói y đạo của Dương Bách Xuyên chỉ truyền lại cho hai vị tiểu công chúa nhưng cũng vậy, địa vị không khác gì đệ tử thân truyền. Thứ tộc Chim Gõ Kiến muốn chính là cái này, đối với các nàng như vậy cũng đủ rồi.


Nàng ta lập tức kích động nhắc nhở hai tiểu công chúa: “Ngọc Trân, Ngọc Linh, còn không mau quỳ xuống bái sư.”

Hai tiểu công chúa tộ Chim Gõ Kiến cũng phản ứng lại, lập tức quỳ xuống: “Sư phụ, đệ tử Mộc Ngọc Trân, đệ tử Mộc Ngọc Linh, kính sư phụ.”

Hai tỷ muội làm đại lễ ba lạy chín dập với Dương Bách Xuyên.

Dương mỗ thản nhiên tiếp nhận đại lễ của Mộc Ngọc Trân và Mộc Ngọc Linh, sau đó lên tiếng: “Đứng lên đi, ngày thường vi sư cũng không câu nệ tiểu tuyết, nếu đã quyết định thu nhận tỷ muội các ngươi thì nhất định sẽ phụ trách. Có điều nói đi cũng nói lại, nếu các ngươi đã là đồ đệ của ta thì phải tôn sư trọng đạo, ngày sau ở bên cạnh vi sư cũng phải gần gũi thân thiết với các đồng môn…”

Dương Bách Xuyên lưu loát nói một tràng, kèm theo một ít quy củ đơn giản rồi mới bảo: “Được, những gì cần thiết vi sư đã chỉ hết rồi, về chuyện Vân Môn, sau này vi sư sẽ giải thích. Kể từ hôm nay, hai tỷ muội các ngươi phải đi theo ta chăm chỉ nghiên cứu y đạo, tạo phúc lành cho muôn dân…”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui