Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên
"Hừ, có Từ mỗ ở đây, ngươi có thể động đến hắn chắc?"
Từ Hữu Đạo hừ lạnh, vung quyền xông tới chặn Võ Văn Trạch tấn công Dương Bách Xuyên.
Sau đó, hai đại cao thủ lao vào đánh nhau.
Lúc này Dương Bách Xuyên và đám Lục Yên Chi đã tập trung lại một chỗ, chuẩn bị bàn đối sách hỗ trợ Từ Hữu Đạo.
Nhưng hắn lại nghe thấy Từ Hữu Đạo truyền âm tới: "Đạo hữu tạm thời rời khỏi đây trước đi, để ta cản Võ Văn Trạch. Trước hết ngươi mau tìm một nơi lẩn trốn vì có người đang theo dõi. Năm thánh địa lớn bên ngoài đã phái người vào Thái Hoang, mục tiêu là ngươi. Đi mau lên!"
Dương Bách Xuyên nghe thấy lời truyền âm của Từ Hữu Đạo thì chấn động cả người. Hắn nhìn Võ Văn Trạch và Từ Hữu Đạo đánh nhau túi bụi, lặng thinh không nói gì.
Hắn từng nghĩ tới chuyện năm thánh địa lớn mà hắn đắc tội sẽ trả thù, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, hơn nữa cả năm thánh địa đều phái người vào Thái Hoang.
Dương Bách Xuyên biết người có cấp bậc như Từ Hữu Đạo sẽ không lừa mình. Hắn trầm tư giây lát, sau đó nói với Lục Yên Chi: "Chúng ta đi thôi..."
Hắn tự tin nhưng không tự đại, biết năm thánh địa lớn vào Thái Hoang thì tình cảnh của mình sẽ ra sao.
Mà trận chiến với Võ Văn Trạch giúp Dương Bách Xuyên hiểu được cho dù cao thủ bị áp chế cảnh giới thì vẫn là cao thủ, không phải nhìn bề ngoài mọi người có cảnh giới tương đương là có thể chiến thắng.
Tuy bị áp chế cảnh giới tu vi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu tích lũy mấy ngàn năm và các thủ đoạn thần thông không bị áp chế, đây đều là vốn liếng.
Trước đây hắn có thể giết Nguyên Thần Huyễn và Phong m Dương cấp bậc Địa Tiên tam chuyển là bởi vì Nguyên Thần Huyễn và Phong m Dương không thuộc cấp bậc như Võ Văn Trạch.
Võ Văn Trạch là trưởng lão của một thánh địa, là cao thủ trong cao thủ.
Mà Nguyên Thần Huyễn và Phong m Dương chỉ có tu vi bước vào tam chuyển cấp thấp mà thôi.
Lúc trước hắn có thể giết Phong m Dương và Nguyên Thần Huyễn dựa vào rất nhiều yếu tố, không liên quan trực tiếp đến thực lực, vì vậy không thể đánh đồng hai đối tượng này.
Hơn nữa, trong trận đánh với Võ Văn Trạch, hắn bị đối phương trấn áp cũng chẳng có gì lạ.
May mà có trưởng lão Từ Hữu Đạo của Trường Sinh Điện tới hỗ trợ.
Nhưng hiện tại thông qua Từ Hữu Đạo hắn đã biết chuyện năm thánh địa lớn mà mình đắc tội đã phái người vào Thái Hoang với mục tiêu là hắn, Từ Hữu Đạo còn bảo hắn rời khỏi đây.
Nếu là bình thường Dương Bách Xuyên sẽ không đi, nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Thứ nhất, hắn ở lại cũng không giúp được gì cho Từ Hữu Đạo, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Võ Văn Trạch.
Thứ hai, nếu người của năm thánh địa lớn tập trung lại đây thì hắn muốn chạy cũng không chạy thoát.
Thánh địa Vạn Linh có một người cấp bậc như Võ Văn Trạch đến đối phó mình, lẽ nào không có người thứ hai?
Các thánh địa khác cũng vậy...
Vì thế, Dương Bách Xuyên không hữu dũng vô mưu, chuẩn bị rút lui.
Có Từ Hữu Đạo kìm chân Võ Văn Trạch là đủ rồi, hắn nghĩ hiện tại mình nên nhanh chóng vào dãy núi Vạn Yêu tránh đầu sóng ngọn gió thì hơn, còn lề mề nữa thì muốn đi cũng không đi được.
Lúc này Dương Bách Xuyên mới ý thức được hậu quả của việc chém giết đệ tử của năm thánh địa lớn trong Thiên Yêu Hành Cung nghiêm trọng hơn hắn tưởng.
Tuy nhiên... cho dù là vậy, nếu cho hắn một cơ hội nữa, hắn vẫn làm như thế.
Bởi vì hắn không giết người thì người khác sẽ giết hắn.
Đây là Tu Chân Giới.
Kẻ mạnh vĩnh viễn chiếm lý, kẻ mạnh giết kẻ yếu không cần lý do.
Hắn càng thêm kiên định muốn sáng lập nên một thế lực hùng mạnh có thể đối phó với thánh địa.
Vậy thì bắt đầu từ dãy núi Vạn Yêu đi!
Dương Bách Xuyên chính thức đặt ra mục tiêu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...