Chương có nội dung bằng hình ảnh
Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười: "Chưa đến nỗi sợ. Hoàn cảnh càng khắc nghiệt càng có thể rèn giũa bản thân, xem như tu hành vậy."
"Ha ha ha, nhóc con nói không sai, tâm thái tốt đấy. Đúng vậy, mặc dù chín tầng Thiên Trảm có hoàn cảnh khắc nghiệt, nhưng nếu như có thể vượt qua thì quả thực có trợ giúp lớn cho tu vi. Bốn các ngươi đi theo ba chúng ta, chúng ta sẽ cố gắng che chở cho các ngươi. Tuy nhiên, không được coi thường bất cứ tầng nào."
Tiểu trích tiên và Thiên Hồ đã lên tới, người nói chuyện là Thiên Hồ.
Sau đó, Trịnh Bân Bân và Hầu Đậu Đậu cũng tới.
"Người bạn quỷ tu kia của ngươi đâu?" Tiểu trích tiên không nhìn thấy Ngô Mặc Thu, bèn hỏi Dương Bách Xuyên.
"Nàng có bí pháp đuổi theo, chúng ta không cần quan tâm tới nàng." Đương nhiên Dương Bách Xuyên sẽ không nói Ngô Mặc Thu đã được hắn thu vào không gian bình Càn Khôn, chỉ thuận miệng giải thích một câu.
Tiểu trích tiên cũng không hỏi nhiều, gật đầu nói: "Ba người các ngươi theo sát nhé, bắt đầu từ bây giờ đường khó đi rồi đó."
Advertisement
Sự quan tâm của tiểu trích tiên Đường Đường khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy ấm lòng. Nàng hỏi thăm Ngô Mặc Thu chứng tỏ nàng quan tâm mỗi người trong đội ngũ, rất có tình người. Dương Bách Xuyên thích cảm giác này.
Hắn biết ba người tiểu trích tiên Đường Đường, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Huyền Vũ Bắc Minh tuy là chuyển tu trùng sinh, nhưng về bản chất họ vẫn là cây cao bóng cả, bởi vì họ có trí nhớ kiếp trước, tức là có các loại thủ đoạn thần thông ở kiếp trước, không thể khinh thường.
Phía trước phải một đường xông xáo lên núi Thiên Trảm. Bọn họ mới chỉ vượt qua tầng thứ nhất, bây giờ chỉ mới bắt đầu mà đã xuất hiện thế giới dây leo vô cùng đáng sợ. Nhưng Dương Bách Xuyên nhìn ra ba lão quái vật không sợ hãi chút nào.
Có vẻ như ba người họ không để sáu tầng Thiên Trảm tiếp theo vào mắt.
Lúc này, mọi người hệt như con nhện, hai tay cắm vào vách núi cứng rắn, vị trí tại điểm tiếp giáp giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai.
Hầu Đậu Đậu không nhịn được than thở: "Phiền quá đi mất, dứt khoát bay lên là được mà, leo thế này đến bao giờ?"
Huyền Vũ Bắc Minh cười gằn: "Con khỉ kia, ngươi bị ngu à? Nếu có thể trực tiếp bay lên thì cần gì phải phiền toái như vậy? Ở đây có cấm chế, nếu bay lên thì thứ chờ đợi chúng ta là Thiên Cương Lôi cuồn cuộn đấy. Không sợ chết thì ngươi bay thử coi, ha ha."
"Hix." Hầu Đậu Đậu nghẹn lời.
Lúc này, Thiên Hồ cất lời: "Đừng lề mề nữa, mọi người đẩy nhanh tốc độ đi. Đừng để sứ giả biên giới phát hiện rồi lại gây phiền phức cho chúng ta."
Dứt lời nàng ta nhảy bật lên, cấp tốc leo lên. Tiểu trích tiên và Huyền Vũ Bắc Minh theo sát phía sau. Ba người nhanh chóng tạo thành hình chữ nhất (一) tiến lên phía trước.
Ba người Dương Bách Xuyên vội vàng đuổi theo. Bọn họ biết lúc này theo sát phía sau ba lão quái mới có thể tránh được sự tấn công của dây leo ở mức tối đa.
Cũng biết rằng cho dù như vậy vẫn không tránh khỏi bị dây leo ảnh hưởng.
Thật sự là quá nhiều dây leo. Dây leo vô tận như bò trên tường vậy.
Cả thế giới toàn là dây leo to bằng cánh tay.
Ầm ầm ầm!
Ba người tiểu trích tiên ở phía trước ung dung đối phó.
Thiên Hồ đi giữa, đột nhiên sau lưng phát ra ánh sáng trắng, hư ảnh một con Bạch Hồ xuất hiện. Dương Bách Xuyên nhìn thấy cả thảy bảy cái đuôi. Hắn biết tộc Cửu Vĩ Hồ không nhất định có chín cái đuôi, mà mỗi đuôi là một cảnh giới tu vi, chín đuôi là cao nhất. Hiện tại Thiên Hồ đã có bảy đuôi, đủ để chứng minh sức mạnh cường đại của nàng ta.
Tuy chỉ là hư ảnh của Thiên Hồ, nhưng thực lực bày ra vô cùng đáng sợ. Bảy cái đuôi phía sau hư ảnh giống như máy gặt quét qua dây leo rào rào. Bảy cái đuôi chạm tới đâu, từng dây leo đứt lìa tới đó.
Dây leo không thể đả thương Thiên Hồ. Thiên Hồ bình tĩnh đối phó với dây leo, tốc độ đi đường không giảm chút nào.
Còn Huyền Vũ Bắc Minh thì một tay biến ra móng tay như lưỡi đao, cắm vào vách núi tiến về phía trước. Tay kia vung gậy gỗ, từng quầng sáng màu xanh lam tỏa ra lấp lóe. Mỗi một lần ánh sáng màu lam lóe lên, dây leo sẽ bị đánh tan nát, trông rất mạnh.
Về phần tiểu trích tiên Đường Đường, Dương Bách Xuyên không thấy nàng làm gì hết, thong dong cắm hai tay vào vách núi mà đi. Nhưng không biết từ lúc nào trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một pháp khí chiếc ô lấp lánh ánh sáng vàng. Ô bay lơ lửng trên đỉnh đầu nàng, mỗi lần phát ra ánh sáng vàng sẽ đánh dây leo thành bột phấn.
Trong mắt Dương Bách Xuyên, cả ba lão quái vật chuyển tu trùng sinh đều có thủ đoạn riêng, ai cũng lợi hại. Hắn, Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân theo sau ba người đúng là chiếm hời, có thể nói là được ba lão quái vật che chở.
Thỉnh thoảng có một hai dây leo lọt lưới quất tới, ba người Dương Bách Xuyên có thể đối phó dễ dàng.
Nếu không có tiểu trích tiên, Thiên Hồ và Huyền Vũ Bắc Minh che chở, mà chỉ dựa vào sức mạnh của ba người Dương Bách Xuyên, tuy rằng bọn họ có thể đối phó với đám dây leo này, nhưng tuyệt đối không dễ dàng như vậy.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đột nhiên Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng nước chảy xiết. Hẳn ngẩng đầu, phía trước trắng mênh mông.
Hắn biết dây leo, hay nói chính xác hơn là tầng thứ hai Thiên Trảm Chi Mộc đã tới điểm cuối. Kế tiếp là Thiên Trảm Chi Thủy tức tầng thứ ba mà Huyền Vũ Bắc Minh từng nhắc tới. Tầng thứ ba này là thác nước treo ngược chân trời chảy xuống.
Quả nhiên một lát sau, dây leo xung quanh đã biến mất không còn tăm hơi, một khu vực nứt vỡ rộng mười trượng xuất hiện. Khu vực này coi như an toàn, vẫn là vách đá cứng rắn nhưng không có gì cả.
Cách mười trượng, trên đỉnh đầu là thác nước chảy xiết.
Ba người Dương Bách Xuyên nhìn mà chấn động vô cùng.
Ngước nhìn lên, thác nước tựa như thiên hà treo ngược không thấy điểm cuối, hoàn toàn không biết thác nước rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu.
Dòng nước ào ào chảy xuống không dứt, hệt như một tấm chắn bằng nước tự nhiên.
Điều kỳ lạ là sau khi dòng nước đổ xuống, nó hoàn toàn biến mất ở vị trí mười trượng, không có một giọt nước nào rơi xuống.
Huyền Vũ Bắc Minh nói: "Đây là tầng thứ ba Thiên Trảm Chi Thủy, cũng cao vạn trượng. Những thác nước treo ngược chân trời này không có gì nguy hại, chỉ có một chữ: nặng.
Các ngươi cần phải bơi lên cả mười vạn trượng. Có thể chịu được áp lực của dòng nước thì rất có lợi cho nhục thể. Mặc dù Thiên Trảm ngăn cản tu sĩ, nhưng cũng là nơi rèn luyện tự nhiên giúp tu sĩ tu luyện thân thể. Nếu có thể lĩnh ngộ uy lực của thác nước chảy xuống thì càng có lợi cho tu vi sau này.
Tầng thứ ba này các ngươi phải tự mình đi, ba chúng ta không giúp được gì. Cứ thế nhé, chúng ta chờ các ngươi ở tầng thứ tư."
Nói xong Huyền Vũ dẫn đầu tiến lên, chui vào thác nước chảy xiết, bơi ngược lên trên, chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
Thiên Hồ ngoảnh đầu nhìn Trịnh Bân Bân: "Đồ nhi ngoan cố lên! Nơi này có thể tôi luyện thân thể, con đừng bỏ lỡ. Vi sư chờ con ở phía trước."
Dứt lời nàng cũng nhanh chóng rời đi.
Tiểu trích tiên Đường Đường nhìn Dương Bách Xuyên, cười hì hì nói: "Đại ca ca cố lên. Đây là ải cá vượt long môn, đi lên rất có lợi cho tu vi. Ta đi trước đây."
...
Ba người Dương Bách Xuyên nhìn ba lão quái vật chuyển tu rời đi, sau đó quay sang nhìn nhau.
Miệng Hầu Đậu Đậu méo xệch: "Ba lão hồ ly này đã nói là sẽ che chở chúng ta đi lên, vậy mà chưa đi được phân nửa đã bỏ lại chúng ta. Quá ư vô trách nhiệm!"
Dương Bách Xuyên lại cảm thấy ba người tiểu trích tiên nói rất đúng. Quả thật môi trường này có thể tôi luyện thân thể. Nói ba lão quái vật vô trách nhiệm, chẳng bằng nói là ba người họ muốn để cho ba bọn hắn trải nghiệm rèn luyện.
Hắn mỉm cười nói với Hầu Đậu Đậu đang oán giận: "Đừng oán trách nữa, môi trường nào cũng là tu chân cả. Thác nước tầng thứ ba này treo ngược từ chân trời đổ xuống, tất nhiên có trọng lực không gì sánh bằng, rất thích hợp để tôi luyện thể xác. Ngươi có thân thể Yêu tộc, lẽ nào lại sợ chút khó khăn này?"
Hầu Đậu Đậu trợn mắt: "Sao có thể chứ? Nhục thể của ta mạnh hơn hai người. Chúng ta thi đấu đi, để xem ai lên tầng thứ tư trước."