Chương có nội dung bằng hình ảnh
tiểu trích tiên Đường Đường chính là một trong số đó.
Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ gì, dường như Tiểu Trích Tiên biết thuật đọc tâm, cười hỏi: “Có phải ngươi đang thắc mắc tại sao ta lại làm vậy đúng không? Là vì đại nghĩa? Hay là có ý đồ riêng?”
“Ách ~” Dương Bách Xuyên sửng sốt: “Ngươi biết thuật đọc tâm sao?”
Advertisement
“Ta không biết, nhưng ta có thể nhìn sắc mặt và ánh mắt của ngươi, ánh mắt thể hiện rõ tấm lòng mà.” tiểu trích tiên Đường Đường cười hì hì rồi tiếp tục nói: “Thật ra ta cũng không vĩ đại như vậy, cũng giống như ba người Tiểu Phượng Hoàng, bọn ta đều có thời huy hoàng ở giới tu chân. Để Tán Công chuyển thế cần dũng khí rất lớn, nhưng bọn ta vẫn làm.”
Vì bản thân, vì quê hương Sơn Hải Giới, giới tu chân bao la rộng lớn, tất cả sinh linh giới tu chân ở Sơn Hải Giới cũng chỉ như một gáo nước giữa đại dương mà thôi.
Bất kể bốn người bọn ta là Nhân tộc hay là Yêu tộc, thứ nhất đều là sinh linh của Sơn Hải Giới, thứ hai đều là Tán Tiên, Tán Tiên cứ một nghìn năm lại trải qua thiên kiếp một lần, mỗi lần càng thêm mạnh hơn, nhưng không vượt qua được thiên kiếp sẽ hồn phi phách tán.
Advertisement
Vì vậy, bọn ta phải cho bản thân một sự lựa chọn, cũng phải làm chút gì đó cho Sơn Hải Giới, vì vậy bọn ta lựa chọn chuyển kiếp tu luyện, chỉ có chuyển kiếp tu luyện mới có thể cho Sơn Hải Giới một tia hy vọng.
Đây cũng là nỗ lực của các thế lực trong giới tu chân ở Sơn Hải Giới. Trong giới tu chân ở Sơn Hải Giới đương nhiên cũng có thế lực truyền thừa, ví dụ như sau lưng bốn người bọn ta đều có thế lực tông môn tại giới tu chân. Nếu tông môn không ủng hộ, bọn ta cũng không thể thuận lợi chuyển tu. Bình thường, chuyển thế mà muốn mang theo ký ức kiếp trước là không thể nào, nhưng bọn ta có tông môn ủng hộ cho nên mới dám mạo hiểm.
Ngoại trừ Tiểu Phượng Hoàng có chút xui xẻo bị Hóa Thê Lương phát hiện bắt đi, ba người bọn ta đều tu luyện như ý nguyện và cũng đều đạt được ký ức như mong muốn. Lần này cũng được coi là một cơ hội, nhân lúc Hóa Thê Lương bị những người đứng đầu của các tông môn khác quấn lấy, chỉ cần lần này giết chết Hóa Thê Lương, hủy diệt đại trận Thiên Trảm là toàn bộ Sơn Hải Giới sẽ được giải phóng.”
Trong lúc nói chuyện, tiểu trích tiên Đường Đường bay xuống, đáp xuống chân dãy núi Thiên Trảm.
Dương Bách Xuyên cùng Hầu Đậu Đậu, Ngô Mặc Thu bay xuống theo, ngẩng đầu nhìn núi Thiên Trảm quả thật là nhìn không thấy điểm cuối, cả dãy núi từ đỉnh đến chân đều bao phủ trong mây mù, hơn nữa có lực lượng vô hình bao phủ, trên chân trời còn có âm thanh sấm sét mơ hồ rung động.
Mới cách mấy ngàn thước đã có thể cảm nhận được ngọn núi này tỏa ra khí thế bức bách khiến người ta lạnh gáy, Dương Bách Xuyên nhìn dãy núi dài vô tận bao phủ trong mây mù trắng xóa, nhìn không ra có điểm gì đặc biệt, càng không biết Hóa Thê Lương ở chỗ nào.
Hắn lập tức lên tiếng hỏi: “Cả dãy núi đều là y hệt nhau thế này, chúng ta phải đi đâu tìm Hóa Thê Lương?”
“Nơi này chính là trung tâm dãy núi Thiên Trảm, chúng ta sẽ đi thẳng lên núi từ chỗ này. Ở đỉnh núi Vạn Trượng có một tòa gọi là cung Thiên Trảm, cũng là chỗ của đại trận Thiên Trảm, Hóa Thê Lương cũng ở nơi đó. Đây cũng là con đường duy nhất có thể thông qua dãy núi Thiên Trảm đi tới Tu Chân giới, chờ sau khi hội tụ với Thiên Hồ và Ô Quy, chúng ta sẽ leo núi.” Tiểu tích tiên Đường đường nói.
Dương Bách Xuyên hỏi: “Khi nào hai người bạn đồng hành của ngươi sẽ đến?”
“Tới rồi đây ~” Vừa mới nói đến, tiểu trích tiên Đường Đường nhìn về phía chân trời.
Dương Bách Xuyên thuận thế nhìn lại chỉ thấy từng ngọn núi nhỏ từ xa xa bay tới, đợi đến gần mới phát hiện không phải là một ngọn núi, mà là... Một con quái vật lớn như một ngọn đồi.
Nói chính xác thì đó là Huyền Vũ, chuyện về Huyền Vũ, Dương Bách Xuyên đương nhiên biết. Trong thần thoại Trung Quốc, nó và Thanh Long, Bạch Hổ, Phượng Hoàng trở thành tứ đại thần thú nổi danh tứ phương. Dị văn lục của giới tu chân mà sư phụ đưa ra cũng ghi lại Huyền Vũ là thần thú, là quy xà hợp thể, đầu rùa đuôi rắn.
Vào lúc này, nhìn thẳng vào Huyền Vũ đang bay tới từ phía chân trời, hắn che khuất bầu trời, từ xa nhìn lại chẳng khác nào một tòa núi nhỏ, thân hình ít nhất cũng phải dài đến trăm thước.
Toàn thân toát lên vầng sáng màu lam nhạt, quanh thân có mây mù lượn lờ, giống như rẽ mây mà đến.
Nhưng khi nó đến gần hơn thân thể ngày càng hóa nhỏ. Khi đáp xuống trước tiểu trích tiên Đường Đường và Dương Bách Xuyên, lam quang chợt lóe lên, biến thành một thiếu niên mười một, mười hai tuổi, ôm cây gậy trước ngực, sau lưng là mai rùa, đi đứng gù lưng, nếu có thêm râu thì đúng là Quy tiên nhân.
“Đại Ô Quy, sao ngươi không tìm người giúp đỡ?”
Tiểu trích tiên Đường Đường vừa mở miệng đã gọi thẳng Huyền Vũ là hắn là Đại Ô Quy.
Dương Bách Xuyên nghe cũng có chút xấu hổ.
“Ta là Bắc Minh, không phải Ô Quy, sao ngươi không nhớ gì vậy, đường đường là Trích Tiên Nhân mà không thể tôn trọng ta một chút sao?” Đại Ô Quy, à không, hẳn là Huyền Vũ hoặc là hắn ta tự xưng là Bắc Minh, dù sao cũng có phản đối với tiểu trích tiên Đường Đường.
“Không sao cả, chỉ là một kiểu xưng hô mà thôi, không phải đã bảo ngươi tìm một trợ thủ sao, sao lại tới đây một mình? Đúng rồi, sao tiểu hồ ly sao chưa tới?” Tiểu trích tiên Đường Đường nói đầy oán giận.