"Thằng nhóc đáng ghét này, không để cho vi sư ngủ một giấc, vừa tỉnh lại đã gọi rồi..."
Một tiếng mắng lười biếng vang lên.
Nhưng Dương Bách Xuyên nghe đến hai mắt lưng tròng.
Giọng nói này quả thật là giọng của sư phụ Vân Thiên Tà.
Nhớ lại năm đó, trận chiến ở thành Yêu Quang, sư phụ vì hắn mà chìm vào giấc ngủ say, không thể tỉnh lại.
Mà hiện giờ, qua hơn trăm năm, cuối cùng hắn cũng được nghe lại giọng nói của sư phụ.
Trong lòng kích động đến khó tả.
Một tiếng thằng nhóc đáng ghét, lọt vào tai Dương Bách Xuyên tựa như âm thanh của thiên nhiên.
Advertisement
Sư phụ tỉnh lại, hắn hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Hơn trăm năm nay, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên vẫn luôn hy vọng sư phụ có thể tỉnh lại, hắn cũng luôn nghĩ cách, thử đánh thức sư phụ, nhưng... Vẫn là không có cách nào đáng tin.
Thần hồn của sư phụ ở trong bình Càn Khôn, lại là thần hồn của Thập Nhị Kiếp Chí Tôn Tán Tiên, hắn càng không có cách nào có thể giúp sư phụ tỉnh lại.
Mấy năm nay hắn cũng vẫn luôn chờ đợi bình Càn Khôn có thể tiếp tục hấp thụ sức mạnh để tiến hóa, nhưng trăm năm qua, hắn đã tìm kiếm đủ các loại sức mạnh, bình Càn Khôn đều thờ ơ, không có dấu hiệu hấp thụ.
Dương Bách Xuyên cũng biết khẩu vị của bình Càn Khôn rất cao, sức mạnh hấp thụ mỗi lúc một mạnh, cho nên hắn quả thật rất bất lực.
Để bình Càn Khôn hấp thụ sức mạnh, cũng có nghĩa là bình Càn Khôn có thể tiếp tục tiến hóa sinh cơ, mà bình Càn Khôn tiến hóa thăng cấp, thần hồn của sư phụ trong bình Càn Khôn tự nhiên sẽ được hưởng lợi, đến lúc đó sư phụ sẽ có cơ hội tỉnh lại.
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng hơn trăm năm qua, bình Càn Khôn giống như một ông già khó tính vậy, căn bản không để ý tơ hắn.
Hôm nay đối với hắn mà nói là trong cái rủi có cái may, bị Quan Thiên Ngạo hấp dẫn, tiến vào điện cổ, cũng là tiến vào cơ thể của hung thú Thao Thiết, vào đại sảnh trong đầu lâu, không ngờ không chỉ gặp phải tàn hồn của hung thú Thao Thiết mà còn có ba mảnh vỡ Thiên Trảm.
Cũng chính là vì tàn hồn của hung thú Thao Thiết muốn luyện hóa hắn, bình Càn Khôn mới chủ động xuất hiện.
Hoặc là nói, bình Càn Khôn đã lâu không có động tĩnh bị sức mạnh của mảnh vỡ Thiên Trảm hấp dẫn nên mới ra tay.
Không... Bình Càn Khôn hấp thụ sức mạnh của mảnh vỡ Thiên Trảm trong truyền thuyết, thứ mà sứ giả biên giới cũng muốn có cắn nuốt sức mạnh tàn hồn của hung thú Thao Thiết, tiến hóa thăng cấp một cách bất ngờ nhưng lại rất hợp tình hợp lý.
Đây cũng là bước tiến hóa thăng cấp của bình Càn Khôn sau hơn trăm năm.
Mà lần này đối với Dương Bách Xuyên mà nói, lợi ích lớn nhất là ở chỗ, khiến hắn cảm nhận được sự tồn tại của sư phụ Vân Thiên Tà một lần nữa.
Giọng hắn run rẩy, một câu sư phụ người tỉnh rồi sao?
Ẩn chứa biết bao nhớ nhung, lo lắng, mong đợi của Dương Bách Xuyên đối với sư phụ Vân Thiên Tà hơn trăm năm qua.
Đương nhiên còn có cả khổ sở, trước kia tu luyện có sư phụ bên cạnh, lo lắng của hắn có hạn, luôn cho rằng tốt xấu gì cũng có một sư phụ thần tiên, chuyện gì không làm được thì đã có sư phụ, hắn làm gì cũng không hề kiêng dè.
Mãi đến sau khi sư phụ hoàn toàn ngủ say, Dương Bách Xuyên trải qua thăng trầm hơn trăm năm mới biết được gian khổ, không có sư phụ bên cạnh, mỗi lần đối diện với kẻ thù mạnh đều như đi trên băng mỏng.
Trong chuyện tu hành cũng không có ai chỉ điểm, sự khổ sở này chỉ có mình hắn biết.
Hơn nữa còn phải gánh vác cả an nguy của Vân Môn hơn trăm ngàn đệ tử, hắn quá áp lực, quá khổ sở, quá phiền muộn, quá nhớ nhung...
Cho đến khi nghe thấy một tiếng "thằng nhóc đáng ghét".
Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng không kìm được những giọt nước mắt nóng hổi.
"Sư phụ... Lão già đáng ghét... Cuối cùng người cũng tỉnh rồi..."
Lúc này, Dương Bách Xuyên tựa như cô nhi lưu lạc đầu đường xó chợ về bên cạnh mẹ, tất cả cảm xúc đều vỡ òa.
Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói.
Một tiếng thở dài vang lên: "Được rồi... Thằng nhóc đáng ghét, đàn ông đổ máu không đổ lệ, nhiều năm như vậy rồi, con có thể tu luyện đến Phân Thần cảnh sơ kỳ, vi sư rất mừng cho con, có thể nói ra những lời này cũng chứng tỏ con đã lớn rồi, vi sư ngủ say xem ra rất đúng, ít nhất cũng để con hiểu được, làm việc phải dựa vào bản thân mới có thể trưởng thành, chứ không phải ỷ lại vào vi sư một cách mù quáng.
Không tệ, chỉ trong một trăm bảy mươi chín năm ngắn ngủi mà có thể tiến vào Phân Thần cảnh sơ kỳ, coi như không tệ, nhưng không được lơ là, con đường tu chân dài vô tận, tu vi hiện giờ của con trong một thế giới nhỏ có thể xưng một tiếng cao thủ, nhưng đến khi con tiến và Tu Chân Giới, cảnh giới này chỉ mới là bắt đầu, cần phải tiếp tục cố gắng."
Dương Bách Xuyên lau nước mắt trên khóe mắt, khôi phục cảm xúc, cụp mắt nói: "Lão già đáng ghét, con còn tưởng rằng người sẽ không thể tỉnh lại nữa, may mà hôm nay bình Càn Khôn hấp thụ mảnh vỡ Thiên Trảm, cắn nuốt tàn hồn hung thú Thao Thiết, người mới tỉnh lại, nếu không con còn nghĩ phải nhanh chóng đến Tu Chân Giới để nghĩ cách, bây giờ xem ra không cần nóng lòng như vậy nữa rồi, haha..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...