Chương có nội dung bằng hình ảnh
Tuy nhiên, sau một hồi lâu, Diệp Vô Tâm phát hiện cho dù nàng dốc hết sức chạy như bay, Dương Bách Xuyên ở phía sau vẫn ung dung giữ khoảng cách ba mét với nàng.
Điều này khiến Diệp Vô Tâm cực kỳ sốc trước tốc độ của Dương Bách Xuyên. Nàng thầm nghĩ e là tốc độ của Dương Bách Xuyên không hề kém Cung Thủ dãy Vân Vụ. Nàng biết trong sáu người họ, Cung Thủ dãy Vân Vụ đứng đầu về tốc độ.
Dương Bách Xuyên cũng cảm thán về mấy người Diệp Vô Tâm xuất thân từ tông môn lớn. Chỉ xét riêng tốc độ thân pháp đã rất khác biệt, cao hơn tu sĩ cùng cảnh giới.
"Gừ!"
"Hú hú hú!"
Đúng lúc này, bên tai Dương Bách Xuyên vang lên tiếng gầm rú, nghe chừng cách hắn và Diệp Vô Tâm mấy trăm mét.
Hai người đều giật mình. Hạ Thiền đi trước đã mất bóng, tiếng gầm rú vang lên chắc chắn là hung thú xuất hiện. Cả hai vội vàng dốc hết sức chạy đi.
Không biết ai gặp phải hung thú nhỉ?
Với thực lực và tốc độ hiện tại của bọn họ, khoảng cách mấy trăm mét chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi.
Khi hai người một trước một sau xông lên, dưới núi đã tràn ngập sương mù, cả ngọn núi yêu giống như cột chống trời.
Trên núi cổ thụ che trời, thảm thực vật tươi tốt, linh khí cũng nồng đậm. Nơi này có hung thú thường qua lại cũng không có gì lạ.
Hai người chạy khoảng mấy chục mét thì trông thấy Quan Thiên Ngạo, Cung Thủ, cặp huynh đệ song sinh Thạch Sơn Thạch Thủy và Hạ Thiền đều bị hung thú chặn lại.
Từng con hung thú to lớn, trông giống sư tử nhưng toàn thân đầy vảy, tiếng gầm rung trời, hiện đang công kích. Nhìn thoáng qua chắc khoảng hơn hai mươi con, là một bầy đàn.
Từ khí tức có thể cảm nhận được những con hung thú này đều có thực lực tương đương cảnh giới Xuất Khiếu, hơn nữa có nhiều con cấp bậc đại viên mãn. Mặc dù không có cảnh giới Phân Thần, nhưng số lượng này cũng rất đáng sợ.
Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên thấy mấy người này có thực lực và bản lĩnh không yếu, cho nên hắn không vội vàng xông lên, chỉ ra hiệu cho Diệp Vô Tâm dừng lại quan sát rồi tính tiếp.
Vừa hay có thể nhân cơ hội quan sát thủ đoạn của mấy người Quan Thiên Ngạo, như vậy trong lòng cũng có tính toán.
Tầm mắt dừng trên người Quan Thiên Ngạo, chỉ thấy một mình Quan Thiên Ngạo đấu với năm con hung thú vây đánh nhưng không hề lo lắng. Thân pháp linh hoạt, ra tay tàn nhẫn. Hắn không thấy Quan Thiên Ngạo thi triển thuật thần thông gì, thường thì tung ra một kích là có một con yêu thú ngã xuống. Thoạt nhìn hắn ta dùng thủ đoạn đơn giản nhất, song hiệu quả rõ rệt, thoáng chốc đã đột phá phòng tuyến của yêu thú, mà hắn cũng không ham chiến.
Dương Bách Xuyên thấy Quan Thiên Ngạo thành công là nhờ kinh nghiệm thực chiến phong phú, quả thật tên này không thể khinh thường.
Mà Cung Thủ đúng là có tốc độ thân pháp kỳ lạ như Diệp Vô Tâm nói, Dương Bách Xuyên so sánh thì thấy dường như tốc độ của Cung Thủ còn nhanh hơn hắn một bậc. Chỉ thấy trong tay Cung Thủ có một con dao găm, y hóa thành bóng mờ tấn công bốn con yêu thú vây đánh mình.
Y vừa ra tay là mấy trăm nghìn con dao, thường thì mỗi con yêu thú sẽ liên tục kêu gào thảm thiết rồi hóa thành một bộ xương trong tay y. Cung Thủ ra tay rất nhanh, hung ác tàn nhẫn, chẳng mấy chốc đã đột phá phòng tuyến của yêu thú, sau đó xoay người tiếp tục lên núi.
Còn cặp huynh đệ song sinh Thạch Sơn và Thạch Thủy thì ra tay dứt khoát và thô bạo nhất.
Hai huynh đệ có thân hình to lớn, đừng thấy bọn họ như núi thịt mà lầm, thân pháp không vụng về chút nào, ngược lại rất linh hoạt. Hai người phối hợp phải nói là chặt chẽ không chút sơ hở.
Thạch Sơn thu hút hỏa lực, Thạch Thủy ra tay, thường thì một quyền giáng xuống sẽ có tiếng xương gãy vang lên, một con hung thú thân hình khổng lồ sẽ ngã xuống.
Hơi nhiều yêu thú vây đánh hai huynh đệ này, những tám con.
Nhưng chỉ cần bọn họ đến gần, ra một quyền nhất định sẽ đập chết một con yêu thú, thoáng cái đã đột phá vòng vây xông ra ngoài, tiếp tục lên núi.
Về phần Hạ Thiền sư tỷ, Dương Bách Xuyên thấy nàng ra tay cũng rất khó lường. Tuy nhiên, cách đánh của nàng tạo cho Dương Bách Xuyên cảm giác đầu tiên là hai chữ "đẹp mắt".
Có bốn con hung thú vây đánh Hạ Thiền. Khi Hạ Thiền ra tay, thân pháp linh hoạt như tinh linh nhảy múa, có nhu có cương. Hắn quan sát thấy Hạ Thiền ra tay nhìn như yếu ớt, nhưng thực ra là trong nhu có cương, hơn nữa toàn bộ công kích đều trúng chỗ hiểm.
Nếu bị bàn tay ngọc ngà thon thả của Hạ Thiền chạm vào, thường thì một kích mất mạng. Dương Bách Xuyên cố gắng quan sát, cuối cùng phát hiện ra hung thú bị Hạ Thiền đánh trúng đều bị nội thương, điều quan trọng nhất là tất cả vị trí công kích đều là chỗ trí mạng.