Nhìn thân thể của sâu lại lớn ra vài vòng, to như chim sẻ nhỏ, thân thể trắng tinh như ngọc tràn ngập hoa văn màu vàng lấp lánh huyền ảo.
"Hừ hừ hừ... đáng chết, đáng chết..." Cơ thể Đại Tôn Ma Đầu bay xa hơn ba mươi thước mới dừng lại, lão ta tức giận chửi bới, nhìn Dương Bách Xuyên với vẻ kiêng dè, cũng có thể là đang nhìn xuyên qua đôi cánh đang vỗ của Trùng Tử.
Sau khi cơ thể Trùng Tử biến to lên, mọc ra một cái đầu người nhỏ có khuôn mặt tươi cười, càng giống người hơn, nó quay đầu lại, vui sướng cuộn vây quanh Dương Bách Xuyên nói chuyện: "Chủ nhân đừng sợ Trùng Tử đến bảo vệ người, khí tức trên người gã to con này này làm ta thấy rất khó chịu."
Dương Bách Xuyên nghe Trùng Tử nói muốn bảo vệ hắn trong lòng cảm thấy là lạ, nhưng mà lúc này việc đối phó với Đại Tôn Ma Đầu quan trọng hơn, lần này hắn sẽ không tha cho Đại Tôn Ma Đầu rồi, không khinh địch như lần trước.
Advertisement
Bây giờ đã có Trùng Tử hỗ trợ, hắn đã tự tin hơn nhiều, chỉ cần hạ gục được Đại Tôn Ma Đầu hắn tin có thể cứu được Bộ Thanh Mai cũng có thể tìm được mẫu thân.
Còn về phần tế đàn bên kia, Dương Bách Xuyên nhìn thấy Trương Thiến đang cầm Trấn Hồn Linh trong tay tạo thành một kết giới bao quanh tế đàn, phụ thân Dương Quốc Trung đang điên cuồng công kích kết giới.
Không để ý đến phụ thân bên kia, Dương Bách Xuyên nheo mắt nhìn về phía Đại Tôn Ma Đầu, giờ phút này tuy rằng trên người Đại Tôn Ma Đầu dâng lên ma khí cuồn cuộn, nhưng hắn có thể nhìn thấy trên người lão ma đầu có một vầng sáng bảy màu phảng phất.
Advertisement
Trên người Trùng Tử cũng phát ra vầng sáng giống vậy.
Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi Trùng Tử: "Trùng Tử, ánh sáng bảy màu trên người lão ma đầu là do ngươi làm sao?"
"Đúng đúng, chủ nhân yên tâm Trùng Tử ta bây giờ rất lợi hại đó, ánh sáng bảy màu toàn thân là thiên phú Thần Quang, làm biến đổi tất cả những tà khí trên khắp thế gian, vừa hay là khắc tinh của lão ma đầu." Tâm tính của Trùng Tử vẫn còn là một đứa trẻ, giọng điệu khi nói chuyện đầy trẻ con.
"Tốt quá, giúp ta kiềm chế lão ma đầu, hôm nay nợ cũ nợ mới tính hết một lượt, buộc phải khiến lão ma đầu hồn phi phách tán." Dương Bách Xuyên ra lệnh cho Trùng Tử.
"Tuân lệnh chủ nhân."
Trùng Tử trả lời một tiếng, bay vèo lên trên
Dương Bách Xuyên xoay người, lại vung kiếm trong tay lên: "Nhất kiếm nhất Hắc Liên, một hoa thành hai, chết cho ta!!!"
Vẫn như trước, Nhất Kiếm Song Hắc Liên lại bay thẳng đến chỗ Đại Tôn Ma Đầu, nhưng lúc này đây có thêm Trùng Tử giúp sức, Dương Bách Xuyên không tin Đại Tôn Ma Đầu còn có thể biến ra thêm một phân thân sao?
"Đáng chết!!!"
Đại Tôn Ma Đầu chửi một câu, muốn tránh, nhìn thấy kiếm kỹ Hắc Liên của Dương Bách Xuyên lão ta không chắc rằng mình có thể đối đầu trực diện được, mà nói ra Đại Tôn Ma Đầu cũng rất sầu não, đáng lẽ ra lúc trước lão ta không nên trêu chọc Dương Bách Xuyên, Đại Tôn phát hiện từ sau khi trêu chọc Dương Bách Xuyên, lão ta sống không dễ dàng gì với thằng nhóc này.
Lần nào rõ ràng tu vi của lão ta cũng mạnh hơn thế nhưng Dương Bách Xuyên luôn có thể gây ra vết thương cho lão ta.
Lần cuối cùng từ biệt ở Trái Đất cũng chưa tới bốn năm, không ngờ thằng nhóc này có thể phát triển đến trình độ cao như vậy, tu vi thật sự đã là Xuất Khiến cảnh đại viên mãn rồi, hơn đại viên mãn bình thường, có thể khiêu chiến vượt cấp
Chính vì vậy nên lão ta mới giao tế đàn nuôi dưỡng Ma Châu hoặc là thủ hộ Ma Long cho đồ đệ Trương Thiến, còn lão ta tự mình nhảy ra đối phó với Dương Bách Xuyên, vì lão ta sự tên quỷ Dương Bách Xuyên sẽ tiêu diệt con Đại Thừa Ma Long sắp được sinh ra của lão ta.
Bây giờ mới thấy lão ta rất sáng suốt, tên nhóc này đúng là một sát tinh.
Nếu là một tên trung niên Xuất Khiếu cảnh đại viên mãn thì Đại Tôn sẽ không thèm để ý đâu, tự tin để Trương Thiến đối phó rồi.
Nhưng quan trọng mục tiêu là Dương Bách Xuyên.
Ngay từ đầu, tên sát tinh này đã tiêu diệt một trong những phân thân của lão ta, nếu không phải nhờ phân thân ngăn cản, Hắc Liên kiếm khí kỳ dị trước đó của hắn đã có thể lấy mạng của lão ta luôn rồi.
Con mẹ nó, bây giờ con xuất hiện thêm một con Trùng Tử biến dị, tỏa ra ánh sáng bảy màu lại chính là khắc tinh với ma khí của lão ta.
Ngẫm lại Đại Tôn cũng đường đường là Đại Thừa thần hồn, tuy rằng từ lúc trước ở núi La Phù Sơn được Dương Bách Xuyên thả ra, thực lực bị tổn thương rất nhiều, lão ta muốn khôi phục lại hoàn toàn tu vi mà nói thì là hoàn toàn không thể. Sau trận chiến ở Trái Đất, trong bốn năm lão ta đã cướp xá thành công, khôi phục lại được tu vi đến Phân Thần cảnh sơ kỳ, nhưng sau đó lại phát hiện vẫn không thể áp chế được Dương Bách Xuyên.
Điều này làm cho Đại Tôn Ma Đầu từ cảm giác đắc chí ban đầy bây giờ vô cùng chán nản, khiến lão ta tức hộc máu.
Nhìn thấy Nhất Kiếm Song Hắc Liên của Dương Bách Xuyên lại xuất hiện, Đại Tôn lần này đã thông minh hơn trước, cố gắng đối đầu trực diện mà lập tức tránh chiêu.
Nhưng khi Đại Tôn đang tăng tốc tránh chiêu, sau một giây lại phát hiện ra trên ngực nổ ra một vầng sáng bảy màu, trong nháy mắt cơ thể không nhúc nhích được nữa, lão ta tức giận chửi bới.
Lại là con côn trùng nhỏ của Dương Bách Xuyên quậy phá.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...