Từ sau khi Dương Quốc Trung nhìn thấy rõ Dương Bách Xuyên, ông đã cảm thấy mình và người thanh niên tóc trắng này dường như có quen biết, loại cảm giác quen thuộc không nói thành lời.
Biết được nhờ giới thiệu của sư phụ Dương Vấn Thiên, sau khi nghe được cái tên Dương Bách Xuyên, cơ thể của ông muốn nổ tung.
Máu trong cơ thể như đang bốc cháy.
Dương Bách Xuyên!!!
Cái tên mà ông nhớ nhung từng ngày từng đêm trong suốt sáu mươi năm qua, quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn được nữa, bởi vì đây là tên mà ông và vợ của mình cùng nghĩ ra để đặt cho đứa con trai của họ.
Chẳng trách ông lại có cảm giác huyết mạch.
Đợi sau khi sư phụ Dương Vấn Thiên và Mạnh Trường Thanh rời đi, Dương Quốc Trung mơ hồ nhìn về phía người thanh niên đang đứng cách ba thước.
Đàn ông chẳng dễ gì rơi nước mắt, là một người lính, trong từ điển cuộc đời ông chỉ có đổ máu chứ không đổ lệ.
Nhưng giây phút này, Dương Quốc Trung đã bật khóc, ông khóc không ra tiếng.
Đối mặt với người thanh niên tóc trắng, gương mặt vô cùng rõ ràng, có nét giống với vợ của ông đến bảy phần.
Ông nhận ra ngay lập tức, đó là người con trai mà ông ngày đêm mong nhớ - Dương Bách Xuyên.
Đôi môi Dương Quốc Trung run rẩy: “Cậu...cậu có thể nói cho tôi biết...Cậu tới từ đâu không?”
Dương Bách Xuyên giàn dụa nước mắt, nghẹn ngào trả lời: “Quê của tôi ở một nơi gọi là Trung Quốc, tôi tới từ Trái Đất x Tỉnh...thôn Dương Gia, ba tôi tên Dương Quốc Trung, năm tôi bốn tuổi, ông ấy tới Tây Vực chấp hành nhiệm vụ rồi vĩnh viễn bỏ mạng trong sa mạc, sống không thấy người chết không thấy xác, tôi và bà nội vẫn luôn tin tưởng, ông ấy vẫn còn sống, ngài...ngài có thể nói cho tôi biết, cha tôi đang ở đâu không?”
“Con...Con trai~”
Dương Quốc Trung không thể khống chế cảm xúc của bản thân được nữa, ông bật khóc, dùng hết sức lực gọi một tiếng ‘Con trai’.
“Cha ~”
Tiếng xưng hô này là cách gọi riêng của Trung Quốc, Dương Bách Xuyên cũng đỏ mắt gọi ông.
Dương Quốc Trung nhào tới ôm chặt Dương Bách Xuyên vào lòng, ông sợ tất cả chỉ là một giấc mộng.
Lúc này, cha con họ không cần hỏi thêm cũng biết đối phương chính là người thân của mình.
Dương Quốc Trung khóc lớn thành tiếng, bao nhiêu năm nay, không lúc nào là ông không nhớ tới con trai và người thân của mình.
Cũng chính niềm tin này mới giúp ông không gục ngã, chờ được tới ngày cha con nhận nhau.
Cả hai cha con đều rất xúc động, cảm xúc cất giấu trong lòng nhiều năm đều được bộc lộ.
Nửa tiếng sau, hai cha con mới buông nhau ra, Dương Quốc Trung gạt nước mắt, áy náy nói: “Con trai, bà nội? Em gái con có khỏe không? Sao con tại tới Sơn Hải Giới...?”
Dương Quốc Trung vừa lên tiếng đã hỏi rất nhiều chuyện.
“Cha...Cha từ từ nghe con nói...”
Hai cha con họ ngồi xuống, Dương Bách Xuyên bắt đầu kể từ người thân.
Sau khi Dương Quốc Trung nghe tin mẹ mình đã qua đời, ông lại càng không khống chế được cảm xúc, vẻ mặt vô cùng tự trách, nhưng Dương Bách Xuyên cũng an ủi, bà nội hắn đi rất thanh thản.
Dương Bách Xuyên kể lại những chuyện mình đã trải qua cho Dương Quốc Trung nghe rồi mới bắt đầu hỏi: “Cha, năm đó vì sao cha lại tới Sơn Hải Giới vậy?”
Dương Quốc Trung hít sâu một hơi rồi châm một điếu thuốc, thuốc này là do Dương Bách Xuyên mang theo từ Trái Đất, trong trí nhớ mơ hồ, hắn nhớ ra cha mình cũng hút thuốc, trong lúc hai người đang nói chuyện, Dương Bách Xuyên lấy thuốc ra đưa cho ông.
Đôi khi, đàn ông hút thuốc là để giảm bớt đi áp lực và cảm xúc trong lòng.
“Năm đó, trong lúc thi hành nhiệm vụ, cha bị cuốn vào trong bão cát rồi mất đi ý thức, sau khi tỉnh lại thì đã ở Sơn Hải Giới, khi đang hấp hối thì gặp được sư phụ Dương Vấn Thiên...
Sau đó, cha vẫn luôn tìm đường về nhà, nhưng tiếc là qua nhiều năm như vậy, trận pháp không gian giữa Sơn Hải Giới và Trái Đất mà cha tìm được thì đều đã bị phá hủy, muốn khôi phục lại thì phải có tu vi trận pháp thâm hậu, cha tu luyện tới bây giờ vẫn chưa có năng lực đó...”
Nghe được những gì mà cha mình đã trải qua, Dương Bách Xuyên cũng sụt sịt, có điều hắn nhanh chóng nghĩ tới lần bị giam này của cha, thậm chí là xông vào cấm địa của Nghiêm gia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...