Còn về phần Dương Bách Xuyên, quả thật hắn không chịu thiệt, vừa rồi khi hai bên cứng đối cứng với nhau, hắn chiếm thế thượng phong tuyệt đối.
Không cho Hạ Lộ hỗ trợ là bởi vì hắn muốn rèn giũa bản thân nhiều hơn, mãi mới gặp được một người ngang tài ngang sức, cũng không thể bỏ qua dễ dàng vậy được.
Tình huống hiện tại là hắn lấy tu vi Xuất Khiếu Cảnh hậu kỳ đối chiến với Xuất Khiếu Cảnh đại viên mãn, trong cuộc chiến vượt cấp một cảnh giới nhỏ vừa rồi, hắn chiếm ưu thế hơn.
Khi một cơn gió nhẹ thoảng qua, cát bụi tan đi, trong tầm mắt của Dương Bách Xuyên xuất hiện Thảo Thượng Phi đang ở cách hắn hơn hai mươi mét.
Chỉ thấy dưới chân gã ta có một vũng máu lớn, sắc mặt tái nhợt, Nguyên Thần sau lưng cũng biến mất không thấy tăm hơi. Đương nhiên hư ảnh Nguyên Thần của Dương Bách Xuyên cũng mới quay trở lại cơ thể sau trận chiến vừa rồi.
Xét về thực lực, Dương Bách Xuyên biết mình mạnh hơn Thảo Thượng Phi một chút.
Lúc này trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, híp mắt nhìn Thảo Thượng Phi nói: “Thổ phỉ Thảo Thượng Phi cũng chỉ có vậy thôi.”
Thảo Thượng Phi sầm mặt lau vết máu trên khóe miệng, nói: “Thằng nhãi nhà ngươi rất kỳ quặc mà cũng rất mạnh, không ngờ một tên với tu vi Xuất Khiếu Cảnh hậu kỳ lại có thể hợp nhất nguyên thần âm dương, sợ là từ xưa đến nay ngươi chính là người đầu tiên.
Advertisement
Nhưng mà, nếu ngươi thật sự cho rằng mình có thể đánh bại gia gia bằng chút mánh khoé này, vậy ngươi cũng quá coi thường uy danh của Thảo Thượng Phi ta rồi. Hay lắm, hôm nay gia gia sẽ cho ngươi được chiêm ngưỡng cái gọi là Thảo Thượng Phi.”
Lời vừa dứt, Dương Bách Xuyên chỉ thấy thân thể của Thảo Thượng Phi vèo cái biến thành tàn ảnh rồi biến mất tại chỗ, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện ngay trước mặt hắn, khô mộc trong tay gã ta mang theo hơi thở vô cùng mạnh mẽ bỗng nhiên đâm thẳng về phía hắn.
“Hừ, chết đi!”
Thảo Thượng Phi với vẻ mặt hung ác lộ ra một nụ cười gằn dữ tợn, đâm thẳng khô mộc vào trán của Dương Bách Xuyên chỉ trong một kích.
Nhưng mà giây tiếp theo, sắc mặt của Thảo Thượng Phi lại lập tức thay đổi. Gã ta cảm thấy không đúng lắm, bởi vì sau khi khô mộc trong tay gã ta đâm vào trán Dương Bách Xuyên lại không xuất hiện cảnh tượng óc bắn tứ tung, cảm giác trên tay cũng hơi sai sai.
Gã ta biết ngay là đã xảy ra vấn đề lớn, nhanh chóng rút lui.
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói cười cợt vang lên sau lưng gã ta, gần như kề sát bên tai: “Thì ra uy danh của Thảo Thượng Phi chính là tốc độ, ha ha, nhưng mà chút tốc độ này của ngươi quả thật không là cái thá gì ở trước mặt tiểu gia đây.”
Thời khắc này, Thảo Thượng Phi bị doạ sợ tới mức suýt chút nữa nguyên thần xuất khiếu.
Nhưng quá trễ rồi.
“Bộp...”
“Phụt...”
Lúc trượt xuống, sau lưng Thảo Thượng Phi ăn một đòn nghiêm trọng, gã ta há mồm phun một ngụm máu tươi, hơn nữa thân thể còn trực tiếp bay thẳng ra ngoài.
Ngay từ đầu, sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy thân mình Thảo Thượng Phi biến mất, hắn lập tức hiểu được uy danh trong lời gã ta nói chính là tốc độ.
Thảo Thượng Phi ấy à, chẳng phải là chỉ tốc độ đấy à?
Nhưng ở trong mắt người nào đó họ Dương, tốc độ của Thảo Thượng Phi chính là một trò cười. Tốc độ của cái tên thổ phỉ này cũng chỉ ngang với tốc độ của Hoa Liễu Tường, huynh đệ kết bái Trịnh Nho Nhã thôi.
Nếu dùng để đối phó những tu sĩ khác, nói không ngoa thì tốc độ này có thể nói là vô địch khi đối chọi với người cùng cảnh giới.
Nhưng đáng tiếc là gã ta lại xui xẻo gặp phải người nào đó họ Dương tu luyện “Chỉ Xích Thiên Nhai Công”.
Hiện tại thân pháp “Chỉ Xích Thiên Nhai Công” của người nào đó họ Dương cực kỳ thần thông, đã tu luyện tới ngưỡng Lưu Quang Cảnh, nhanh gấp đôi Thảo Thượng Phi.
Cái tên thổ phỉ này muốn dùng tốc độ để giết người ở trước mặt người nào đó họ Dương, quả thực chính là đang múa rìu qua mắt thợ.
Không thua mới là lạ.
“Uỳnh...”
Cát bụi tung bay, Thảo Thượng Phi nện thẳng vào trong sa mạc.
Dương Bách Xuyên cười lạnh bước lên một bước, xuất hiện ở bên cạnh Thảo Thượng Phi, giẫm một chân lên trước ngực Thảo Thượng Phi.
“Đây là uy danh của ngươi ư?”
“Hộc...”
Cú đánh từ phía sau của Dương Bách Xuyên đã khiến Thảo Thượng Phi bị thương nặng, hơn nữa còn bị giẫm thêm một chân dẫn tới xương ngực đều gãy hết. Gã ta sợ hãi, cảm thấy cực kỳ sợ hãi, chưa bao giờ nghĩ cái chết lại cận kề đến thế.
Thân pháp thần thông mà gã ta vẫn luôn lấy làm tự hào cho tới nay, hôm nay ở trước mặt Dương Bách Xuyên coi như đã hiểu thấu được cái gì gọi là múa rìu qua mắt thợ.
Nghe được lời nói lạnh lùng của Dương Bách Xuyên, Thảo Thượng Phi hoảng sợ cầu xin: “Đừng đừng giết ta...”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...