Lúc này Dương Bách Xuyên nghĩ lại, Na Tra trong thần thoại có thể là cảnh giới Phân Thần hay không? Sau đó tìm củ sẽ để luyện chế phân thân?
Mặc kệ có phải hay không, trong truyền thừa mà sư phụ Vân Thiên Tà truyền lại, củ sen linh khí được dựng dục từ nước ao linh tuyền tuyệt đối là thiên địa linh bảo có thể luyện chế hóa thân.
Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Bách Xuyên kích động hỏng rồi.
Không nói đến củ sen, chỉ cần ngắt bông sen dùng, sau đó tu vi cũng sẽ tiến nhanh thêm một bước, bởi vì nó chứa đựng tinh khí của thiên địa.
Dương Bách Xuyên biết lần này phát tài, củ sen linh khí có thể luyện chế một hóa thân có thực lực giống bản thể như đúc, còn bông sen có thể gia tăng tu vi.
Advertisement
“Lời to rồi ~”
Đôi mắt của Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm vào củ sen linh khí.
Lập tức duỗi tay muốn ngắt bông sen, đụng phải linh vậy thiên địa cỡ này, nếu hắn không cầm vào trong tay, vậy quá uổng phí, xứng đáng bị thiên lôi đánh xuống.
Còn chuyện đó là đồ của ai, hắn đã vứt vấn đề này ra sau đầu từ lâu, hiện tại trong lòng chỉ có một câu: Là của ta, tất cả là của ta.
Advertisement
Nhưng đúng lúc Dương Bách Xuyên vươn tay sắp chạm đến bông sen lấp lánh kim quang kia, dị biến phát sinh.
“Ầm ~”
Sau một tiếng rung động nặng nề, bông sen bộc phát ra kim quang chói mắt, quan trọng nhất là một loại dao động cường đại phát ra. Dương Bách Xuyên một lòng muốn có được linh vật thiên địa này, căn bản không có bất cứ phòng bị nào, bị dòng khí này đánh bay ra ngoài.
“Đùng ~ Phụt ~”
Bay ngược ra ngoài mấy chục mét, rơi mạnh xuống mặt đất, suýt chút nữa mông nở thành tám cánh, phun ra một ngụm máu, khí huyết trong cơ thể quay cuồng.
Bên tai truyền đến tiếng gầm giận dữ: “To gan, kẻ nào dám động vào đồ của nương nương?”
Dương Bách Xuyên nhe răng trợn mắt, thương thế không nặng, sau khi vận chuyển công pháp khí huyết thông thuận, nghe âm thanh gào rống này, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bông sen hiện lên một thanh niên lấm la lấm lét, là một yêu hồn cường đại.
Từ hơi thở cảm giác được hình như đây cũng là linh hồn Yêu Hồ, hơn nữa là cấp bậc Xuất Khiếu đại viên mãn.
Sau khi cảm giác được đối phương là yêu hồn Xuất Khiếu đại viên mãn, trong lòng Dương Bách Xuyên không khỏi kinh sợ, cũng không nghĩ đến sẽ có yêu hồn bảo hộ trong củ sen linh khí.
Nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường, chỉ cần là thiên tài địa bảo đều có linh thú bảo hộ, đừng nói đến linh bảo tinh hoa được thiên địa dựng dục như củ sen linh khí.
Dương Bách Xuyên nheo mắt lại, mặc dù hơi thở của đối phương sánh ngang với cấp bậc Xuất Khiếu đại viên mãn, nhưng đây chỉ là một Yêu Hồn hồ yêu không có thân thể, thực sự buông tay đánh cược mạng, không phải hắn không có phần thắng.
Hơn nữa hắn chắc chắn phải lấy được củ sen linh khí, CMN ai quan tâm ngươi là nương nương hay gì, cho dù có chủ hôm nay ta cũng muốn cướp lấy.
Loại linh vật thiên địa cỡ này, bỏ lỡ sẽ không còn.
Thực sự tác dụng của nó quá lớn, củ sen có thể trợ giúp bước vào Phân Thần cảnh, tu luyện hóa thân, nuốt trực tiếp bông sen có thể giúp tu sĩ tăng tu vi, chỉ có đồ ngốc mới từ bỏ.
Đối mặt với yêu hồn hồ yêu cường đại, Dương Bách Xuyên nghĩ, không đánh lại thì tìm trợ giúp là được, nói: “Thiện Linh, Trùng, đi ra làm việc.”
Đầu tiên triệu hồi hai linh sủng ra đã, thật sự không được còn có không gian hồ Càn Khôn.
Hắn cũng không tin không đánh chết một linh hồn yêu hồ.
Thiện Linh hóa thành bộ dáng trẻ con xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên, Trùng truyền âm nói: “Chủ nhân, ta chuẩn bị đánh lén.”
“A ~” Dương Bách Xuyên sửng sốt, có chút dở khóc dở cười, không nghĩ đến Trùng còn có một mặt xấu xa.
Gật đầu tùy nó, dù sao cũng không trông cậy Trùng và Thiện Linh có thể giúp đỡ được nhiều, triệu hoán hai bọn nó ra vì để hấp dẫn hỏa lực cho chính mình, chiến đầu chủ lực vẫn là chính hắn.
“Nhân tộc đáng chết, rút lui, nếu không bổn vương sẽ không khách khí.” Lúc này thanh niên hồ yêu kia lên tiếng cảnh cáo Dương Bách Xuyên.
Dương Bách Xuyên đuối lý nghẹn cơn tức, nhìn hồ yêu này, nở nụ cười lạnh lùng nói: “Tiểu gia muốn củ sen linh khí là chuyện chắc chắn rồi, nếu ngươi ngoan ngoãn tránh ra, để cho ngươi một mạng, nếu không sẽ làm ngươi hồn phi phách tán.”
Còn không phải hù dọa uy hiếp người sao?
Ta cũng biết.
“Vô lễ, nhân loại ti tiện, ngươi có biết củ sen linh khí là đồ của ai không? Có biết bổn vương là người phương nào không?” Thanh niên lấm la lấm lét kia đảo mắt, nói.
Làm sao Dương Bách Xuyên lại không nhìn ra được tên gia hỏa này đã ra vẻ bình tĩnh uy hiếp người?
Cười ha ha, nói: “Ai quan tâm ngươi là ai, lặp lại lần nữa, tránh ra.”
“Xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, dám can đảm bước vào linh tuyền trì một bước, bổn vương sẽ làm ngươi hồn phi phách tán.” Thanh niên hồ yêu lơ lửng giữa không trung, khí thế kinh người.
Dương Bách Xuyên không muốn nhiều lời với đối phương, hắn nhìn ra được linh hồn hồ yêu này có băn khoăn, nếu không lúc này đã ra tay từ lâu, làm gì còn đứng khua môi múa mép với chính mình?
Nghĩ đến đây trong lòng càng thêm trấn định, đột nhiên bước lên một bước, phi thân, nhẹ giọng nói: “Nguyên Thần Xuất Khiếu, m Dương Hợp Nhất.”
Dứt lời, m Dương Xuất Khiếu một đen một trắng hợp hai thành một, hóa thành một hư ảnh cao chín trượng lấp lánh kim quang, giơ lên nắm tay trực tiếp đập xuống hướng thanh niên hồ yêu kia, hắn phải thử thực lực của đối phương trước.
Cùng lúc đó, Thiện Linh cũng ra tay, tấn công về phía thanh niên hồ yêu kia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...