Mọi người nghe tiếng kêu khác thường của lão tứ Thiết Hùng thì vội vàng chạy tới.
Đối với Sa Trùng, Dương Bách Xuyên biết được từ trong miệng Bạch Tiểu Sinh, nó là loài côn trùng chỉ có trong sa mạc, chủng loại rất đa dạng, rắn, côn trùng, chuột, kiến vân vân…
Không giống mấy con sâu, trùng bình thường, những thứ này xuất hiện trong sa mạc, còn được gọi là dị trùng.
Bởi vì môi trường khác nhau, Sa Trùng cũng phát triển khác nhau.
Advertisement
Những sa trùng này ngoại trừ có thuộc tính thông thường ra còn có kỹ năng khác như kịch độc, gặm cắn tất cả vân vân… Điểm quan trọng nhất là chỉ cần bị cắn, chân khí toàn thân sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ.
Ngoài ra trùng trong sa mạc đều từng xảy ra biến dị do hoàn cảnh đặc biệt của nơi này nê mới gọi là dị trùng, có một ít loài còn có được sức mạnh và lực phá hoại không thể tưởng tượng nổi.
Mặc dù tu vi của bọn họ đều là Xuất Khiếu cảnh nhưng gặp Sa Trùng vẫn phải cẩn thận hết sức, không được chủ quan, một khi sơ sẩy sẽ lật thuyền trong mương, chết không có chỗ chôn.
Khi mấy người chạy tới, Dương Bách Xuyên hít một hơi khí lạnh.
Trong tầm mắt là kiến đỏ rậm rạp, đỏ thẫm như máu, vóc dáng như chim sẻ nhỏ.
Giờ phút này lão tứ Thiết Hùng đang bị kiến đỏ vây quanh như thủy triều, gã phải tạo một vòng phòng ngự bằng chân khi cách bản thân ba mét mới không bị những con kiến yêu dị này bu vào người.
"Đừng sửng sốt, cứu người trước." Sắc mặt Trịnh Bân Bân đầy nghiêm trọng, ra lệnh cho lão nhị và lão tam, trong lúc nói chuyện nàng ta đã ra tay, song chưởng nhanh chóng đánh về phía lão tứ Thiết Hùng.
"Ầm ầm!"
Chân khí cường đại lập tức dọn sạch một con đường trước mặt lão tứ Thiết Hùng.
Hoa Liễu Tường và Bạch Tiểu Sinh cũng ra tay, quét dọn xung quanh người Thiết Hùng.
"Lão Tứ, mau tới đây!" Bạch Tiểu Sinh đứng cách Thiết Hùng hơn mười thước, gào lớn.
Lúc này Thiết Hùng cũng không phản ứng chậm chạp, hai ba bước đã chạy tới.
Bốn huynh muội phối hợp với nhau rất ăn ý, chẳng lâu sau đã giải trừ hoàn cảnh khó khăn của lão tứ Thiết Hùng, ngược lại không có ai giúp đỡ Dương Bách Xuyên đứng bên kia.
"Hộc! Nương nó, ta sợ nhất là đám vật nhỏ này, một cước của lão đại đá ta bay thẳng vào hang ổ bọn chúng, suýt nữa là không còn tí xương cốt cặn bã." Thiết Hùng đứng bên cạnh mấy người thở ra một hơi, oán giận cằn nhằn Trịnh Bân Bân.
Lại nói tiếp cũng là trùng hợp thật, trong bóng tối không nhìn rõ tình huống ở cửa Hồng Sa Cốc, hết lần này tới lần khác Trịnh Bân Bân lại đá Thiết Hùng ra ngoài mấy chục mét, thân thể thoáng té sập tổ kiến đỏ khiến bọn chúng bùng nổ trong nháy mắt. Cũng may là gã phản ứng không chậm, bằng không nói không chừng đã bị kiến đỏ gặm cắn không còn gì.
"Được rồi, rời đi trước rồi nói sau." Trịnh Bân Bân trừng lão tứ một cái.
Lúc này trong tai Dương Bách Xuyên lại nghe được một loại thanh âm yếu ớt, hắn cẩn thận lắng nghe, hình như là tiếng gió nhẹ thổi lên lá cây.
Hắn vội vàng thả linh thức ra, ngay lập tức chấn động cả người, hét lớn: “Không tốt, chúng ta bị vây quanh, mau rút lui.”
Dương Bách Xuyên hét lên, hình như lúc này Trịnh Bân Bân cũng nhận thấy có chuyện không đúng, Dương Bách Xuyên vừa dứt lời thì sắc mặt nàng ta cũng thay đổi: “Đi!”
Nàng ta và Dương Bách Xuyên đều phát hiện kiến đỏ đã bao vây bốn phía xung quanh, hơn nữa còn hình thành một vòng tròn thật lớn vây năm người bọn họ lại.
Lúc trước đã phát hiện điểm không đúng rồi, bởi vì lúc lão tứ diệt giết một mảng kiến đỏ lớn, những con kiến này giống như không có ý tiến công, nàng ta còn cảm thấy kỳ lạ, hiện tại mới hiểu được bầy kiến đang đào cho bọn họ một cái hố lớn hơn.
Bọn chúng muốn bắt tất cả năm người lại.
Sắp xếp như thế, rõ ràng đang báo hiệu trong đám kiến này có Kiến chúa tồn tại, là Kiến yêu có trí tuệ.
Nghĩ tới đây, sắc mặt Trịnh Bân Bân trở nên vô cùng khó coi, tuy rằng năm người các nàng không sợ kiến đỏ nhưng bọn họ... Không chống đỡ nổi đám kiến nhiều như rươi này.
Linh thức của hắn thả ra ngoài liền thấy, được lắm, Kiến yêu bốn phía đều có thể xếp ra ngoài vài dặm.
Tổng cộng có bao nhiêu con?
Là hàng ngàn hàng vạn? Hay hàng trăm hàng triệu? Thậm chí rất có thể là một con số không thể đo lường được, hơn nữa bọn chúng vẫn đang cuồn cuộn tràn đến miệng cốc giống như thủy triều.
Cảnh tượng khiến da đầu người ta tê dại.
"Tất cả chuẩn bị phi hành, giờ không thể kiêng kị nhiều như vậy, xem ra không ra ngoài miệng cốc được rồi, chúng ta chỉ có thể đi vào sâu trong sơn cốc." Trịnh Bân Bân quan sát một phen nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...