Nửa tiếng sau chính hắn cũng không biết mình đã chạy bao nhiêu đường, dù sao chân khí trong cơ thể cũng đã cạn kiệt, lúc này Dương Bách Xuyên chỉ có thể từ bỏ sử dụng linh thức chạy trốn, trong lòng vừa động lấy từ không gian bình Càn Khôn ra một quả linh đào để bổ sung chân khí, dưới chân vận chuyển Chỉ Xích Thiên Nhai Công để tiếp tục chạy, chỉ là đổi qua đi trên mặt đất.
Hắn xuyên qua rừng sâu, vượt qua núi cao, bơi qua sông, đạp qua thảo nguyên rồi đột nhiên đâm đầu vào sa mạc nóng rực.
Không ngờ ở Sơn Hải Giới cũng xuất hiện sa mạc, mà điều khiến hắn thầm kinh hãi chính là sau khi đâm đầu vào sa mạc mênh mông vô tận thì lại không còn tồn tại linh khí trời đất nữa.
Điều này khiến trong lòng Dương mỗ kinh hãi, âm thầm suy đoán chẳng lẽ mình đã bước vào tuyệt địa gì đó rồi sao?
Advertisement
Trong lòng nghĩ vậy, hắn cũng không khỏi dừng bước, ngộ nhỡ thật sự là tuyệt địa gì đó, sau khi đi vào còn toàn mạng trở ra không?
Lúc mới nghĩ như vậy thì trong hiện thực lại xuất hiện một tấm bia đá cao ba trượng, mắt hắn tập trung nhìn kỹ thì chỉ thấy trên đó viết bảy chữ lớn màu đen - Cấm địa Nhân tộc châu Tây Sơn.
Say khi thấy rõ bảy chữ lớn, cả người Dương Bách Xuyên cũng chấn động.
Advertisement
Trước kia hắn cũng không biết về châu Tây Sơn, nhưng khi trở lại Trái Đất, có một khoảng thời gian hắn đã xem qua tất cả điển tịch địa lý về Sơn Hải Giới trong điện La Phù.
Địa hạt Đại Sơn có năm châu, tất cả bốn châu Đông Nam Bắc Trung đều là địa bàn của Nhân tộc, duy nhất chỉ có châu Tây Sơn lại là một châu không tồn tại tộc tu chân giả nào.
Ở trong điển tịch đã giải thích rõ, châu châu Tây Sơn là một sa mạc dài sáu trăm ngàn dặm, hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, có rất nhiều nơi mà Nhân tộc có thể sinh tồn, cho dù có một số nơi có tồn tại thiên thời địa lợi hay có hồ nước nhưng vẫn bị một số sinh linh sa mạc chiếm giữ.
Cũng có rất nhiều nơi không tồn tại chút linh khí trời đất nào nên cũng không thích hợp tu luyện.
Cũng có ghi chép là, những sinh linh sa mạc trong sa mạc châu Tây Sơn là những sinh linh bị nguyền rủa, là những sinh linh đạo trời vứt bỏ, bọn chúng tràn ngập oán khí đối với vạn vật sinh linh khác ở Sơn Hải Giới, không hề có bất kỳ tình cảm nào, nơi chúng sinh sống không có một ngọn cỏ nào, có thể so sánh với Yêu ma Bát chuyển.
Có thực vật sa mạc hút máu những sinh linh đó, trong vòng trăm dặm không thể nào sinh tồn, đã từng có cường giả nhân loại nhiều lần mạo hiểm vào sâu trong sa mạc, nhưng từ đó đến giờ vẫn chưa từng bước ra.
Còn có ghi chép rằng sâu trong châu Tây Sơn chính là vương triều viễn cổ. Trong lịch sử Sơn Hải Giới, đã từng có một vương triều Tu Chân thống nhất bốn địa hạt lớn của Sơn Hải Giới và hình thành vương triều Sơn Hải, nhưng nó đã trở thành truyền thuyết, mãi mãi biến mất ở sâu trong sa mạc mênh mông, bị trời phạt trừng phạt nguyền rủa thần thoại vương triều.
Vương triều Sơn Hải trong truyền thuyết vô cùng hùng mạnh, đã từng vượt qua trận chiến Thiên Trảm...
Còn có tin đồn là ai có thể tìm được vương triều Sơn Hải và lấy được Thiên Tỷ Ấn của Sơn Hải Giới là có thể thống nhất Sơn Hải, có được pháp lực tu vi vô thượng.
Trong lịch sử Sơn Hải Giới, bất kể là Nhân tộc hay Yêu tộc đều từng những cuộc tìm kiếm châu Tây Sơn với quy mô lớn, muốn tìm được vương triều Sơn Hải Giới trong truyền thuyết, lấy được Thiên Tỷ Ấn của Sơn Hải Giới và thống nhất Sơn Hải Giới trở thành chúa tể một giới, nhưng lịch sử ghi lại, tiến vào bao nhiêu thì chết bấy nhiêu.
Còn có một lần là vạn năm trước, hai thế lực Nhân tộc và Yêu tộc như nước lửa bất dung, vì mục đích muốn khám phá châu Tây Sơn nên hai bên đã hợp lực thám hiểm châu Tây Sơn, đúng là một tổ chức đoàn đội khổng lồ trước nay chưa từng có ở cả Sơn Hải Giới... Kết quả là lần đó hai bên đã chết thương hơn mười vạn sinh mạng, có trốn ra được cũng không được bao lâu thì chết. Bọn họ đã cảnh cáo thế hệ sau, không được tìm kiếm di tích vương triều Sơn Hải để vui đùa, cho nên sau này châu Tây Sơn biến thành cấm địa của Nhân tộc, không được xâm nhập.
Đây là lời răn dạy của tổ tiên ở các nhà Sơn Hải Giới.
Nghĩ vậy, Dương Bách Xuyên dường như hơi hiểu được tại sao hiện tại tu sĩ mạnh nhất Sơn Hải Giới vẻn vẹn mới chỉ nói là cảnh giới Xuất Khiếu, rất có khả năng là do một lần thám hiểm sa mạc thần bí vương triều Sơn Hải vào vạn năm trước nên các cao thủ và truyền thừa đều bị tuyệt hậu.
Nhìn thấy tấm bia đá. sắc mặt Dương Bách Xuyên hơi trắng bệch, hắn nghĩ vẫn nên lui ra ngoài rồi tính sau, nơi này có thể bị toàn bộ Sơn Hải Giới gọi là vùng đất nguyền rủa, cấm địa Nhân tộc thì đương nhiên có chỗ tà môn.
Nhưng không ngờ vừa quay đầu lại, hắn lập tức nhìn thấy một bóng dáng mặc bạch y của lão tổ Kình Thiên Môn, mặt lão lạnh lùng đứng ở phía sau ranh giới giữa sa mạc và thảo nguyên.
Lập tức nghe được hắn nở nụ cười nham hiểm rồi ôn tồn nói: “Tiểu tử, ngươi chạy tiếp đi? Sao ngươi không chạy nữa?”
Nghe lão bất tử này nói mà Dương Bách Xuyên hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng hắn thật sự không dám chạy vào sâu nữa, thế nhưng không chạy mà lui về phía sau thì lại bị lão tổ của Kình Thiên Môn chặn, đánh không lại lão thì cũng phải chết.
Lập tức, hắn chợt quyết tâm, bật cười nói: “Lão bất tử, không phải là sa mạc thôi sao? Ngươi tưởng tiểu gia không dám vào sao?”
“Ha ha ha.” Nghe Dương Bách Xuyên nói, lão tổ của Kình Thiên Môn đột nhiên cười to, sau khi cười xong vẻ mặt nghiền ngẫm nói: “Vạn năm trước, tổ tiên giáo huấn là nhắm vào bất cứ tông môn nào của Sơn Hải Giới, bao gồm cả tán tu truyền thừa, chỉ cần là tu chân giả thì đều không cho phép bước chân vào sa mạc châu Tây Sơn. Đương nhiên cho dù vào trong cũng chỉ có một con đường chết, lão phu xem nào, ngươi có bản lĩnh thì đi vào bên trong đi, lão phu tuyệt đối không đuổi theo ngươi, ha ha ha!” Một tràng cười điên cuồng vang lên.
Lão tổ của Kình Thiên Môn như chắc chắn Dương Bách Xuyên không dám bước vào sa mạc, trong lúc cười to đã bước từng bước ép sát Dương Bách Xuyên, giọng điệu u ám nói: “Dám giết người của Kình Thiên Môn ta, hôm nay lão phu phải rút thần hồn luyện hóa vạn năm ra, nghiền xương cốt ngươi thành tro bụi.”
Sắc mặt Dương Bách Xuyên chợt thay đổi, lập tức không hề do dự mà vượt qua bia đá, dưới chân vận chuyển Chỉ Xích Thiên Nhai Công, nháy mắt đã xông vào sa mạc cách mấy trăm mét, quay đầu nhìn lại, thấy lão tổ Kình Thiên Môn dừng ở trước bia đá, không đuổi theo.
Lúc này đến lượt Dương Bách Xuyên bắt đầu chửi rủa: “Lão bất tử, tiểu gia không phải người của Sơn Hải Giới, ngươi cắn ta đi? Có giỏi đuổi theo đi? Ha ha ha!”
“Vô sỉ tột cùng, tiểu tặc có giỏi thì ra đây!”
“Lão bất tử, có giỏi thì ngươi vào đây…”
Hai người bắt đầu chửi nhau như hai mụ đàn bà chanh chua chửi bóng chửi gió.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...