Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong thì cầm máy tỉnh bảng trong tay, trực tiếp rời khỏi đại sảnh, một bước đã ở giữa không trung bên ngoài, ngay sau đó linh thức của anh khẽ động, đi thẳng tới sa mạc Tây Vực.
Chuyện đầu tiên anh phải làm chính là phong ấn thông đạo tới Sơn Hải Giới mà anh và đồ đệ Vương Tông Nhân phát hiện ở rừng Hồ Dương trong sa mạc lúc trước. Mấy kẻ này đã không sợ chết, không để ý cảnh cáo của mình, còn muốn ở lại Trái Đất, vậy thì Dương Bách Xuyên sẽ khiến bọn họ an nghỉ trên Trái Đất luôn.
Mấy phút sau, Dương Bách Xuyên xuất hiện ở rừng Hồ Dương, quả nhiên phát hiện trận pháp che giấu thông đạo mà lúc trước anh kêu Vương Tông Nhân bố trí đã bị người khác giải trừ.
Dựa theo lời nói của người đàn ông trung niên thành Tán Tu thì hẳn là ma đầu Đại Tôn phá giải trận pháp, nói thông đạo chỗ này cho tu sĩ Sơn Hải Giới đến gây phiền phức cho mình.
Dương Bách Xuyên lập tức ra tay phong ấn thông đạo triệt để, có thần hồn mạnh mẽ của Dương Bách Xuyên phong ấn, người không có thực lực vượt qua anh thì đừng hòng mở ra,mà toàn bộ Sơn Hải Giới tu vi cao nhất cũng chỉ là cảnh giới Xuất Khiếu.
Advertisement
Dù sao cũng chỉ có mấy ngày, đợi qua mấy ngày nữa, thông qua nơi này đưa tất cả võ cổ giả tới Sơn Hải Giới thì anh sẽ phá hủy hoàn toàn thông đạo này.
Ngay sau đó Dương Bách Xuyên nhìn chấm nhỏ màu đỏ chuyển động trên máy tính bảng, bước ra một bước, xuất hiện ở thành phố Cáp Nhĩ Tân Tây Vực, mục tiêu đầu tiên đang ở ngay đây.
Đóng cửa đánh chó, bắt đầu từ chỗ này.
Dương Bách Xuyên ung dung bước vào quán bar nổi tiếng ở đây, sau khi thả linh thức mạnh mẽ, anh đã tìm được mục tiêu đầu tiên, những sắc mặt cũng tối sầm.
Advertisement
"Đáng chết!"
Mang theo sát ý, Dương Bách Xuyên trực tiếp xuất hiện trước cửa phòng riêng ở tầng hai quán bar.
“Bịch ~”
Dương Bách Xuyên dùng chân đá văng cửa phòng.
“Ai?”
Lúc này người thanh niên đang ôm hai người phụ nữ trên người đột nhiên đứng dậy, cả người căng chặt.
“A ~”
Một người phụ nữ trong đó hét lên.
Ở trong mắt của Dương Bách Xuyên, người thanh niên này là Kim Đan hậu kỳ, là kẻ ăn chơi đến từ Sơn Hải Giới, chạy đến đây tai họa phụ nữ nhà lành.
Nhìn quần áo loạn xạ của hai người phụ nữ, Dương Bách Xuyên trầm giọng nói: “Hai cô đừng sợ, tôi đến để thu thập tên khốn này.”
Lúc trước dùng linh thức phát hiện hai người phụ nữ này hét chói tai, ngay lập tức sắc mặt của Dương Bách Xuyên trầm xuống, trong lòng nghĩ cuối cùng cũng có lý do giết người.
Dù sao anh không định buông tha cho đám tu sĩ ở lại tai họa người khác.
Nhưng có một điều mà Dương Bách Xuyên đã quên mất, nơi này là chỗ ăn chơi.
Vì vậy cảnh tượng tiếp theo làm anh bị nội thương.
Từ lúc Dương Bách Xuyên vào người thanh niên kia chìm trong trạng thái căng chặt, sắc mặt trắng bệch, thậm chí cả người phát run. Chỉ có hắn ta biết người thanh niên tóc bạc không mời mà đến này tản ra khí thế đáng sợ đến mức nào, làm hắn ta không thể thở nổi.
Nhưng hai người phụ nữ kia lại không biết, họ chỉ là người thường, không cảm nhận được khí thế trên người Dương Bách Xuyên.
Lúc này hai người phụ nữ không hét chói tai nữa, nhìn Dương Bách Xuyên, tất cả cảm xúc trên mặt đã biến mất không thấy, đôi mắt tràn đầy lửa giận nói: “CMN, ông chú này, ông có bệnh hả? Ai mượn ông cứu? Chị em chúng tôi chỉ muốn kiếm đồng ăn cơm cũng không được hả.”
Dương Bách Xuyên trực tiếp bị cô gái kia mắng, trong đầu có hàng vạn con ngựa chạy qua.
Lúc này anh mới phản ứng lại.
ĐM, chỗ này là chỗ ăn chơi, sao có thể có trường hợp bắt nạt phụ nữ nhà lành?
Lúc trước học đại học anh cũng từng làm thêm ở chỗ này, sao lại không rõ loại chuyện này chứ?
Lập tức mắng bản thân ngu xuẩn.
Hiển nhiên cảnh tượng hai người phụ nữ giãy giụa hét chói tai đều là giả vờ.
Bị người mắng, họ Dương nào đó còn không thể phản bác lại.
Trong lúc nhất thời đứng sững người tại chỗ.
Đúng lúc này, người thanh niên kia đột nhiên đứng dậy, nhảy vọt ra ngoài cửa sổ, sau đó rầm một tiếng, hắn ta đâm nát kính, trực tiếp nhảy từ tầng hai ra ngoài, chạy trốn.
Lúc này Dương Bách Xuyên mới phản ứng lại, khóe miệng lộ ra ý cười, tên kia chạy trốn ngược lại hóa giải sự xấu hổ của anh.
Nói thật ở trong trường hợp này, đối mặt với phụ nữ bình thường, anh thật sự không biết nên ứng đối như thế nào.
Dù sao nói đi nói lại hình như chính anh đã quấy rầy cơ hội phát tài của người ta, anh cũng không có khả năng đi so đo với hai người phụ nữ bình thường.
Vì vậy người thanh niên kia chạy trốn đã hóa giải sự xấu hổ của anh.
Ngay sau đó anh nhìn hai người phụ nữ, nở nụ cười xấu hổ nói: “Cái đó, thật sự xin lỗi.”
Nói xong Dương Bách Xuyên cũng nhảy xuống khỏi cửa sổ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...