Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Dù sao thì Liễu Linh Linh cũng bị giết chết trước mặt mọi người.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện này không thể trách bọn họ, có trách chỉ trách tu vi của họ không đủ.

Một lúc sau, Lục Tuyết Hi bước lên phía trước, cô đứng sau lưng Dương Bách Xuyên nói: “Thật ra, ngài cũng đừng quá đau lòng, tu vi của cô Liễu là Trúc Cơ, chưa có thành tựu Kim Đan nên cũng không tính là thần hồn bị hủy diệt.

Lúc trước ở Sơn Hải Giới tôi đã từng xem qua một cuốn sách cổ, trên sách có ghi chép lại chỉ cần thần hồn chưa tiến vào Kim Đan thì linh hồn có thể nhập vào cõi luân hồi, nếu sau này ngài chứng đạo thì có thể tiến vào luân hồi để tìm cô Liễu trở về.”

Advertisement

Lục Tuyết Hi sợ Dương Bách Xuyên hoàn toàn gục ngã nên mới nói ra những lời này, bản thân cô cũng không biết trên thế giới này có thật sự tồn tại luân hồi hay không, hoặc là người chưa có thành tựu Kim Đan liệu có được tiến vào cõi luân hồi?

Nhưng mà mọi tu chân giả đều biết, một khi tu vi đạt tới Kim Đan thì thần hồn cũng sẽ tiến vào Kim Đan, như vậy thì khi họ chết, thần hồn cũng sẽ biến mất khỏi thế gian, hoàn toàn tiêu tán, mà Liễu Linh Linh thì chưa đạt tới Kim Đan.


Dương Bách Xuyên nghe vậy, cơ thể anh run lên, ánh mắt lóe lên một tia sáng, thật ra nhắc tới luân hồi, anh cũng có biết qua, sư phụ từng nói trên thế gian này con đường luân hồi là thần bí nhất, có tới lục đạo luân hồi.

Lúc trước, khi hàng phục ba quỷ tu: Chị em Ngô Mặc Thu và Kiều Phúc, lão đầu đã nói tới chuyện có U Minh Giới, đây là nơi thần bí nhất trong thế giới của người tu đạo, tiến vào U Minh Giới là có thể vào được luân hồi.

Anh biết Lục Tuyết Hi nói có lý, nhưng dù vậy, chính xác thì làm thế nào để tới luân hồi? U Minh Giới là nơi nào, không một ai biết.

Cho dù thật sự tồn tại U Minh Luân Hồi thì tu vi phải đạt tới cảnh giới nào mới có thể đi?

Coi như có tu vi, biết tới U Minh Luân Hồi, ai có thể chắc chắn đến khi đó anh còn có thể tìm được Liễu Linh Linh…?

Dù nghĩ như vậy nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên cũng xem như có hy vọng, tâm trạng tốt hơn một chút. . ngôn tình hài

Anh thầm thề với bản thân, nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, đạt tới đỉnh cao của con đường tu đạo, phải tìm được U Minh Luân Hồi thần bí kia, nếu như thật sự tồn tại, cho dù có xuống địa ngục thì anh cũng sẽ tìm Liễu Linh Linh trở về.

Anh biết chuyện hôm nay là do tu vi của bản thân không đủ, giá như anh vẫn còn tu vi, nếu tu vi của anh vượt xa ma đầu Đại Tôn thì sao Liễu Linh Linh có thể ngã xuống được?

Lục Tuyết Hi nói rất đúng, chỉ khi anh đạt tới đỉnh cao chứng đạo thì mới có thể mang Liễu Linh Linh trở về được, lúc đó anh sẽ có năng lực bảo vệ người nhà, bạn bè tốt hơn.

Anh mất ba mẹ từ nhỏ, bây giờ bà nội cũng mất rồi, hiện tại thêm cả Liễu Linh Linh, điều này khiến anh rất sợ hãi.

Chỉ khi có năng lực mới bảo đảm được sự an toàn của người thân.


Anh không muốn mất thêm bất kỳ ai nữa…

Dương Bách Xuyên không đáp lại Lục Tuyết Hi mà tiếp tục vùi đầu dọn dẹp máu của Liễu Linh Linh trên mặt đất, cho tới khi nắm bùn đất cuối cùng được xử lý sạch sẽ, Dương Bách Xuyên nhẹ nhàng dùng chiếc váy cưới màu tím bọc lấy máu trộn bùn đất, ôm thật chặt vào lòng.

Anh ngẩng đầu lên bầu trời, gằn từng chữ: “Hôm nay, Dương Bách Xuyên này xin thề với trời, ngày nào chưa tu luyện tới chứng đạo thì tóc trắng sẽ không đen lại.”

Dứt lời, trên bầu trời vang lên một trận sấm sét.

Cảnh này khiến cho đám người Lục Tuyết Hi rất ngạc nhiên.

Thiên Đạo đang đáp lại lời thề của Dương Bách Xuyên.

Tất cả bọn họ đều biết, tóc bạc trở về tóc đen đối với Dương Bách Xuyên mà nói thì rất đơn giản, nhưng dùng mái tóc đen của mình để đưa ra lời thề, lời thề này chứa đựng rất nhiều ý nghĩa.

Tu luyện đỉnh phong Chứng Đạo? Nào ai biết cấp bậc bao nhiêu mới là cao nhất?


Là đỉnh phong của tu chân sao? Chẳng may trên tu chân đỉnh phong còn có cấp bậc tu luyện cao hơn thì sao?

Chỉ cần không ngừng tu luyện, lời thề tưởng chừng như đơn giản của Dương Bách Xuyên thật ra lại là một lời thề lớn.

Sau khi dứt lời, anh vung tay về phía đám người giữa sân, thu tất cả bọn họ và Vượng Tử vào trong không gian bình Càn Khôn.

Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên cúi đầu nói với đống bùn đất của Liễu Linh Linh trong ngực: “Linh Linh, chúng ta về nhà, đêm nay anh sẽ đạp mây lành muôn màu để tới cưới em.”

Dứt lời, Dương Bách Xuyên tung người bay thẳng vào không trung, chân khí cuồn cuộn chiếu lấp lánh, trong bóng đêm có đủ mọi màu sắc, giống như một đám mây muôn màu.

Giây sau, linh thức cường đại của Dương Bách Xuyên đã tản ra nghìn dặm, bóng người biến mất không một dấu vết.

Vượt nghìn dặm xa xôi từ Châu Âu trở về Trung Quốc, lúc đi thì dùng chuyên cơ của Vân Kỳ, Dương Bách Xuyên chỉ tốn vài phút để về.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui