Thấy Liễu Linh Linh chửi mắng một cách mất kiểm soát, những giọt nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt đỏ hoe của cô, Dương Bách Xuyên vẫn đi về phía trước, anh nhìn chằm chằm cô rồi chậm rãi nói: “Tốt nghiệp năm đó, có một người con gái tỏ tình với một nam sinh, nhưng khi ấy, anh ta không có gì cả, nhân phẩm thấp kém từ trong xương, anh ta luôn cho rằng mình không xứng với xuất thân gia thế hiển hách của cô gái, đối mặt với lời tỏ tình của cô gái, anh ta chỉ có thể làm như không hiểu.
Sau này, người con gái ấy ra nước ngoài du học, vừa đi đã rất nhiều năm, sau khi xuất ngoại, hai người cũng chưa từng liên lạc với nhau, nhưng anh ta biết, cô gái ấy vẫn luôn chú ý tới mình thông qua bạn bè…
Mãi tới một ngày, cô gái ấy gặp nạn ở nơi đất khách quê người, nam sinh đó tới cứu cô ấy…sau khi về nước, anh ta chuẩn bị tỏ tình với cô gái, nhưng là trời lại không theo ý người, gia đình của cô ấy xảy ra biến cố lớn, mái tóc bạc trắng chỉ sau một đêm, tính tình cũng thay đổi, thờ ơ với tất cả mọi người, anh ta vẫn chưa nói với cô ấy những lời từ sâu trong trái tim mình.
Bây giờ nghĩ lại, cậu bé đó quá nhát gan, không biết trân trọng, bọn họ là bạn học cùng trường, đã từng có khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau... lẽ ra họ nên ở bên nhau mới đúng.
Lần này, anh sẽ không buông tay em, người mà anh yêu.” Dương Bách Xuyên bước từng bước về phía cô, cuối cùng thì anh cũng nói với Liễu Linh Linh những lời mà trước kia không dám nói.
Lúc này anh cũng đã đi tới cách Liễu Linh Linh ba mét.
Liễu Linh Linh mái tóc bạc trắng, sau khi nghe Dương Bách Xuyên nói như vậy, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.
Ánh mắt Dương Bách Xuyên vẫn luôn quan sát tình hình bên phía ma đầu Đại Tôn, lão ta giống như nghe thấy lời anh nói, trong mắt lộ ra một tia suy tư.
Điều này khiến Dương Bách Xuyên rất vui vẻ, đột nhiên anh bước nhanh hơn, trong lòng hét lớn: “Chị Mai cứu người, Thu Nhi ra tay.”
Ngay lúc này, thanh kiếm Đồ Long cũng xuất hiện trong tay anh, đâm thẳng về phía Cung Hoan bên cạnh Liễu Linh Linh.
“Muốn chết ~” Ma đầu Đại Tôn bừng tỉnh, lão ta gầm lên đầy giận dữ.
Trong lúc Dương Bách Xuyên bày tỏ với Liễu Linh Linh, anh cũng đã tập trung liên hệ với chị Mai trong không gian Càn Khôn để cứu người.
Đương nhiên, người cần đối phó nhất chính là ma đầu Đại Tôn, trong lòng Dương Bách Xuyên, lão ma đầu này là đối tượng phải cảnh giác nhất.
Đừng nhìn tu vi hiện tại của lão ta chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng thần hồn của lão lại là một Đại Thừa Kỳ, cho dù sau khi đoạt xác, thực lực sẽ giảm đi nhiều nhưng một lão quái vật sống qua bao nhiêu năm tháng như lão ta, không thể không phòng ngự.
Còn chị Mai đã lấy cơ thể của cá Rồng để tiến hóa thành bán thân bán yêu bên trong không gian Càn Khôn, chị ấy có được linh hồn của một con người và cơ thể của yêu thú, quan trọng nhất là huyết mạch của rồng chân chính, mặc dù anh cũng không biết thực lực của chị Mai rốt cuộc mạnh như thế nào, nhưng từ năng lực tàng hình mà lần trước chị Mai đi ra từ không gian bình Càn Khôn, Dương Bách Xuyên biết năng lực này sẽ không tệ.
Năng lực ẩn thân của chị Mai và Ngô Mặc Thu không giống nhau, Ngô Mặc Thu là khả năng đặc biệt của quỷ tu, đối phó với tu sĩ bình thường còn được, nhưng nếu đối mặt với hạng người có thần hồn cường đại thì sẽ bị người ta phát hiện được.
Nhưng năng lực ẩn thân của chị Mai là thiên phú thần thông của huyết mạch, Dương Bách Xuyên hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào.
Ngoại trừ bản lĩnh ẩn thân ra, sau khi tiến hóa huyết mạch thành cơ thể bán yêu, Dương Bách Xuyên tin chắc là chị Mai sẽ còn con át chủ bài khác, đủ ứng phó với ma đầu Đại Tôn để cứu Liễu Linh Linh ra.
Quả nhiên, trong lúc Đại Tôn đang nổi giận, tình cảnh đã xảy ra biến hóa lớn.
Đầu tiên là đệ tử Cung Hoan đang bắt giữ Liễu Linh Linh, một kiếm của Dương Bách Xuyên vung tới, gã ta đặt toàn bộ lực chú ý trên người Dương Bách Xuyên, nhưng mục đích thực sự của nhát chém này là để tạo cơ hội cho Ngô Mặc Thu đang ẩn thân trong tối.
Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên cảm nhận được bình Càn Khôn, Đại Tôn vốn đang giận dữ chuẩn bị ra tay với Dương Bách Xuyên, bỗng nhiên toàn thân lão ta run rẩy, lão kêu lên một tiếng đầy đau đớn, cơ thể bay ngược ra ngoài.
Không cần nghĩ Dương Bách Xuyên cũng biết, nhất định là chị Mai đã ra tay.
Mà ngay lúc này, Ngô Mặc Thu tung chiêu.
Giữa Ngô Mặc Thu và Dương Bách Xuyên có sự cộng hưởng về thần hồn, đương nhiên anh có thể cảm nhận được rõ ràng, Ngô Mặc Thu hung hăng đánh một chưởng về phía Cung Hoan đang bắt giữ Liễu Linh Linh.
“A ~ Phụt ~”
Cung Hoan là một Kim Đan sơ kỳ, cho dù thế nào thì gã cũng không phải đối thủ của một Kim Đan đại viên mãn như Ngô Mặc Thu, càng đừng nói đến việc bị đánh lén.
Một chưởng của cô khiến gã ta thét lên đầy thảm thiết, miệng phun ra máu, sau đó bay ra ngoài hơn mười mét, rơi xuống đất cũng không thể đứng dậy được, nhìn gã là đủ hiểu Ngô Mặc Thu đã ra tay mạnh như thế nào, không chết thì cũng tàn phế.
Chỉ tấn công trong nháy mắt, tình thế giữa hai bên đã đảo ngược.
Tất cả là nhờ có bình Càn Khôn, chị Mai và Ngô Mặc Thu, có rất nhiều yếu tố quyết định.
Thật ra, Dương Bách Xuyên nhìn thấy rõ ma đầu Đại Tôn có lòng tham muốn chiếm được La Phù Động Thiên, nếu không thì tất cả sẽ công cốc.
Nếu không phải ma đầu Đại Tôn nóng lòng muốn có được La Phù Động Thiên thì lão sẽ không đáp ứng với điều kiện của anh, để anh đến gần Liễu Linh Linh như một cuộc trao đổi con tin.
Hơn nữa, Dương Bách Xuyên còn dùng vẻ mặt thâm tình bày tỏ với Liễu Linh Linh, nói ra những lời mà anh đã muốn nói mười năm nay, chuyện tình cảm này ít nhiều gì cũng ảnh hưởng tới ma đầu Đại Tôn.
Xét từ góc độ này, thật ra ma đầu Đại Tôn vẫn còn tính người, hoặc nói lão ta cũng từng yêu một ai đó?
Nếu không thì vì sao trong ánh mắt của lão ta lại lộ ra vẻ hoang mang, nhờ đó mà Dương Bách Xuyên mới có thể tới gần Liễu Linh Linh để chị Mai và Ngô Mặc Thu ra tay?
Ma đầu cũng có tình cảm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...