Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Dương Bách Xuyên thu hết biểu tình của mọi người vào trong mắt, âm thầm vừa lòng, âm thầm nhếch ngón tay cái lên với Ngô Mặc Thu.

Những người ở đây lại không biết anh đã mất đi tu vi, không đánh lại được ai cả.

Một ánh mắt trừng bay trưởng lão Miêu Trại đều do Ngô Mặc Thu đang ẩn thân làm thay anh, giúp anh ra vẻ.

Sự làm màu vô hình thuộc về chính tông.

Tục ngữ nói rất đúng, làm màu vô hình trí mạng nhất.

Cảnh tượng lúc này đã hoàn mỹ thuyết minh những lời này.

Dương Bách Xuyên khụ khụ hai tiếng, nói: “Không cần cậy già lên mặt, nếu không phải hôm nay là ngày trọng đại của Vân Môn chúng tôi, cộng thêm mặt mũi của các vị đồng đạo, chắc chắn ngày sẽ không tha nhẹ cho ông.”

Mọi người đều khinh bỉ những lời này của Dương Bách Xuyên, đã phế bỏ tu vi của ông ta, lại còn không tha nhẹ?


Còn vì mặt mũi của chúng ta?

Hừ, CMN đây là đang giết gà dọa khỉ, ai không nhìn ra được?

Một đám võ cổ giả mắng to ở trong lòng.

Tất nhiên hiện tại cũng chỉ có thể mắng Dương Bách Xuyên một hai câu ở trong lòng, ngoài miệng lại không dám đắc tội với người nào đó.

Dễ dàng phế bỏ một Hư Cảnh, ai còn dám không cho Dương Bách Xuyên mặt mũi.

Lúc này trong lòng Thanh Hư Tử rất khổ sở, tất cả mọi người đều nhìn về phía chưởng giáo Côn Luân là ông ta, chờ ông ta ra quyết định.

Nhưng nên quyết định như thế nào?

Thật sự muốn thần phục Dương Bách Xuyên? Từ đây nghe lệnh Vân Môn sai khiến? Gọi đến thì đến đi thì đi?

Nhưng không thần phục thì trưởng lão Miêu Trại là ví dụ sống, ai có thể đánh được một người chỉ dùng một ánh mắt phế bỏ tu vi người khác chứ?

Làm chưởng giáo Côn Luân, Thanh Hư Tử biết lúc này nên đưa ra lựa chọn, nhưng trong lòng trước sau không dám. Cuối cùng đánh bạo, chuẩn bị hỏi một câu, ông ta tin tưởng Dương Bách Xuyên và Lôi Đình sư huynh nhà mình còn có một đoạn sâu xa, không đến mức làm gì mình.

Hít một hơi thật sâu, Thanh Hư Tử nhìn Dương Bách Xuyên hỏi: “Dương đạo hữu muốn chúng ta thần phục Vân Môn, có phải hay không nếu thực sự người tu chân Sơn Hải Giới đến tai họa Địa Cầu, chúng ta chính là con tốt.”

Thanh Hư Tử trực tiếp hỏi ra vấn đề mọi người quan tâm nhất.

Thật ra đến bây giờ, mọi người đều là kẻ tinh ranh, nhìn ra được Vân Môn thế mạnh, ở trong giới võ cổ thờ phụng pháp tắc kẻ mạnh làm vua, làm mọi người thần phục Vân Môn cũng không phải không thể, chỉ sợ đám tông môn bọn họ bị đẩy ra làm con tốt.


Dương Bách Xuyên ngây ra một lúc, không nghĩ đến Thanh Hư Tử sẽ hỏi như vậy, anh thật sự sẽ không làm loại chuyện này, nhưng nghĩ lại, cũng hiểu rõ sự lo lắng của bọn họ.

Ở trong cuộc chém giết của người tu chân, vũ lực của võ cổ giả không đủ nhìn, đến lúc đó vì bảo toàn Vân Môn, Dương Bách Xuyên sẽ đẩy bọn họ ra làm con tốt, chuyện này cũng không phải không thể xảy ra.

Anh tự nhân mình không phải người tốt, nhưng cũng không phải người xấu.

Hơi mỉm cười, nói: “Tôi có thể thề, nếu thế lực võ cổ giả nghe theo sự điều khiển của Vân Môn, nếu thực sự có một ngày như vậy, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện đẩy mọi người ra làm con tốt, Dương Bách Xuyên tôi sẽ không làm vậy.

Lúc trước cũng nói, mọi người ngưng tụ thành một sợi dây thừng, chỉ để ứng phó với đại chiến tu chân sẽ xảy ra trong tương lai, vì để bảo vệ ngôi nhà nhiều thế hệ này của chúng ta.

Lo lắng của các vị hoàn toàn dư thừa, hơn nữa tôi có thể thề với mọi người, tôi chỉ muốn thống nhất giới võ cổ, cũng không phải thâu tóm truyền thừa của các vị.

Mặt khác khu vực bên ngoài Vân Môn Động Thiên, có thể mở ra với các đồng mình, mỗi một thế lực có trăm danh ngạch, thời gian tu luyện cho mỗi vị đệ tử của tông môn các vị là một năm.

Sau một năm, người xuất sắc nhất sẽ được Vân Môn cho miễn phí đan dược, như vậy mới có thể giúp mọi người cùng tiến bộ.

Lúc trước tôi cũng nói, đệ tử Ám Kình tu luyện trong đó một năm, chỉ cần tư chất không kém, không khó để bước vào Ám Kình Tiên Thiên, sau khi các vị đi vào Vân Môn Động Thiên sẽ biết lời nói của tôi là thật hay giả.


Hiện tại các vị tự đưa ra lựa chọn, nguyện ý làm đồng minh với Vân Môn có thể đi vào Vân Môn Động Thiên, không muốn tôi cũng không miễn cưỡng, cũng không làm khó bất cứ ai. Nhưng nếu sau này có việc, các đồng mình có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, các vị đồng đạo tự mình lựa chọn đi.”

Lúc này Dương Bách Xuyên không nói nữa, chờ những người này đưa ra quyết định.

Đám người Thanh Hư Tử nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, đôi mắt của bọn họ bắt đầu tỏa sáng.

Nếu Dương Bách Xuyên thề sẽ không đẩy các tông môn bọn họ ra làm con tốt, vậy mọi người cũng không còn băn khoăn gì nữa.

Quan trọng hơn, điều kiện Dương Bách Xuyên đưa ra quá mê người, gần như không có bất cứ sức chống cự nào, mỗi một thế lực có một trăm danh ngạc tu luyện một năm trong Vân Môn Động Thiên, hơn nữa sau một năm, người xuất sắc nhất có thể có được đan dược của Vân Môn.

Thực sự là chuyện tốt, bầu trời rớt bánh có nhân, điều Dương Bách Xuyên cần là làm mọi người coi Vân Môn là vua. Loại cách làm này của anh cũng rất phúc hậu, giúp các tông môn thế lực tăng lên thế lực, ai không muốn?

Nếu không đồng ý thực sự không biết điều.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui