Vốn dĩ hắn còn cảm thấy mình có thể chống đỡ đôi phần, nhưng mà sau khi cảm nhận thử thì bất kể là Huyết Sát Đồng Anh của Sơn Mộc đạo nhân - Mạc Vong hay là vô số quỷ hồn của Bách Biến thần quân - Giản Tĩnh Tĩnh, chúng đều là lực lượng chí âm chí sát, không chống lại được.
Cho nên hắn bắt đầu tập trung vào Hắc Hoa bà bà, lập tức xuyên qua bức bình phong cách Hắc Hoa bà bà gần nhất, nhưng hắn không ngờ rằng thủ đoạn của lão yêu bà Hắc Hoa bà bà này còn đáng sợ hơn cả hai tên già khốn kiếp phía trước.
Sương mù màu đỏ toả ra từ bình hồ lô nho nhỏ, Dương Bách Xuyên cách xa mà vẫn ngửi thấy mùi thơm nồng nặc, trong lòng kinh hãi vô cùng, hắn cũng biết được là bên trong hồ lô của Hắc Hoa bà bà chứa khí độc.
Vẫn chưa dính vào người mà hắn đã ngửi thấy mùi hương rồi, ngay sau đó hắn bắt đầu choáng váng, toàn thân mềm nhũn, mí mắt nặng nề chỉ muốn chìm vào giấc ngủ.
Cũng may hắn được sư phụ Vân Thiên Tà trong đầu nhắc nhở một câu.
"Thằng nhóc thối, đây là Yêu Hồn Mê Vụ, đừng nói con là Kim Đan nho nhỏ mà kể cả là yêu thú cường đại Tứ Chuyển thì chỉ cần dính vào là đều sẽ bị mê đảo ngay lập tức.
Con mau nín thở rồi trốn vào không gian bình phong đi, con chiếm ưu thế khi ở bên trong không gian bình phong, chống chọi với bọn chúng ở điện Lưu Ly rõ là tự tìm chết, thể hiện gì mà thể hiện hả?"
Nghe thấy sư phụ mắng, Dương Bách Xuyên cũng lập tức tỉnh táo lại ba phần.
Không kịp nhiều lời với sư phụ, hắn duỗi tay chạm vào bình phong trước người rồi thầm suy nghĩ một chút, thân thể tức khắc biến mất tiến vào không gian bình phong.
Ngay sau đó Dương Bách Xuyên chìm vào một thế giới bằng ngọc lưu ly bảy màu nhìn như không có giới hạn, bốn phương tám hướng trên dưới đều giống như những tấm gương, không khác biệt chút nào.
Nơi này chính là không gian bình phong, nhìn như vô biên vô hạn, không có điểm kết thúc, nhưng lại có cảm giác không gian cực kỳ nhỏ hẹp, một không gian Lưu Ly vô cùng kỳ quặc.
Nhưng Dương Bách Xuyên biết ràng mỗi một không gian bình phong đều có một lối đi có thể dẫn đến không gian bình phong tiếp theo.
Tiến vào không gian bình phong thì dễ nhưng muốn tìm đường ra ngoài mới là khó.
Ít nhiều gì thì cũng sẽ tìm được lối đi dẫn tới bức bình phong tiếp theo, nhưng nếu không tìm thấy trung tâm của toàn bộ bình phong - cũng chính là cánh cổng dẫn xuống cung điện Pháp Bảo bên dưới, thì đừng có nghĩ đến chuyện đi ra ngoài.
Nhưng hiện tại trong tay Dương Bách Xuyên có ba chiếc chìa khóa minh văn mà hắn đã cướp được nên không lo mình sẽ không tìm thấy cánh cổng dẫn tới Pháp Bảo Cung.
Chỉ là hắn cũng không biết trong tám tám sáu tư bức bình phong, bức bình phong nào mới là điểm trung tâm, là cánh cổng dẫn tới Pháp Bảo Cung.
Nơi này là Lưu Ly Cung, Dương Bách Xuyên vẫn chưa biết có thứ gì tồn tại trong Lưu Ly Cung không.
Ở Tu Đạo Cung có bia chữ bằng ngọc trắng, quan sát mấy chữ trên đó có thể lĩnh ngộ kinh nghiệm tu luyện mà ba nghìn cường giả La Phù đã để lại, lẽ ra Lưu Ly Cung cũng phải có mới đúng.
Nhưng mà ở Tu Đạo Cung có cổ hồn của lão tướng quân, nhưng từ sau khi cổ hồn lão giả giải thích cách sử dụng của mấy bia chữ bằng ngọc trắng trong Tu Đạo Cung xong thì không còn xuất hiện nữa, cho nên ngay cả Dương Bách Xuyên cũng không biết có thứ gì tồn tại bên trong Lưu Ly Cung.
Là thiên tài địa bảo chăng? Hay là cùng loại với văn tự khắc trên ngọc trắng có thể tu luyện cảm ngộ trong Tu Đạo Cung.
Ngay khi Dương Bách Xuyên đang lầm bầm lầu bầu suy nghĩ về thứ tồn tại bên trong không gian bình phong của Lưu Ly Cung, chợt có một giọng nói khàn khàn già nua vang lên sau lưng hắn, suýt chút nữa hù hắn sợ chết khiếp.
"Thiếu chủ nhân, tám tám sáu tư hình ảnh miêu tả kỹ thuật đánh đấm trong Lưu Ly Cung chính là sáu mươi tư ấn ký do sáu mươi tư đệ tử Xuất Khiếu kỳ của La Phù Đạo Cung đã để lại, mang theo chấp niệm của sáu mươi tư người đó khi còn sống.
Mỗi một bức bình phong đều tồn tại ấn ký của một người, thông thường thì chỉ sau khi đánh bại ấn ký mà tu sĩ Xuất Khiếu kỳ đã để lại trong bình phong thì mới có thể tiến vào bức bình phong tiếp theo, đánh bại toàn bộ ấn ký chấp niệm của các tu sĩ, cánh cổng dẫn tới cung Pháp Bảo Cung mới có thể xuất hiện."
Ban đầu thì Dương Bách Xuyên bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng trong nháy mắt hắn lại thấy được cổ hồn lão giả xuất hiện trong Tu Đạo Cung, nhưng ông ấy chỉ lặng lẽ xuất hiện rồi tự gọi mình là thiếu chủ nhân, hơn nữa còn giải thích về các quy tắc của không gian bình phong, điều này khiến Dương Bách Xuyên rất ngạc nhiên.
Chậm rãi tiêu hóa lời nói của lão giả, thấy ông ấy cũng không có ác ý gì với mình, hắn hít sâu một hơi hỏi: "Không có nhiều thời gian, ta có hai câu hỏi muốn ngươi trả lời ta.
Thứ nhất tại sao ngươi lại gọi ta là thiếu chủ nhân? Thứ hai, ngươi nói là trong tình huống bình thường, chỉ sau khi đánh bại ấn ký chấp niệm của sáu mươi tư vị tu sĩ Xuất Khiếu kỳ mới có thể xuất hiện cánh cổng dẫn tới Pháp Bảo Cung, như vậy cũng có nghĩa là sẽ có tình huống bất thường à? Nói cho ta biết đó là tình huống như thế nào? Với cả ngươi rốt cuộc là người hay quỷ?"
Dương Bách Xuyên cực kỳ thắc mắc về cổ hồn lão giả này.
"Thiếu chủ nhân, câu hỏi của ngài vượt quá hai câu rồi, nhưng mà lão hủ vẫn có thể trả lời." Lời nói của cổ hỗn lão giả khiến cho Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt, nhưng hắn không cắt ngang ông ấy, chờ ông ấy nói tiếp.
Nhưng câu đầu tiên mà lão giả nói ra lại khiến cho Dương Bách Xuyên sởn cả tóc gáy.
Chỉ nghe cổ hồn lão giả nói: "Hồi bẩm thiếu chủ nhân, ngài có thể kêu lão hủ là lão quỷ, bởi vì lão hủ chính là một lão quỷ."
Quả nhiên là vậy.
Dương Bách Xuyên thổn thức, sư phụ nói lão giả là quỷ hồn chấp niệm, bây giờ nghe ông ta nói ra, Dương Bách Xuyên bắt đầu căng thẳng.
Rốt cuộc hắn là người Hoa Hạ lớn lên ở Địa Cầu, đối với quỷ hồn, trong lòng sẽ có chút căng chặt, tất nhiên đây chỉ là tâm thái, bây giờ hắn là một người tu chân hàng thật giá thật, sẽ không thực sự sợ hãi.
Lúc này nghe lão quỷ hồn tiếp tục nói: “Lão hủ gọi ngài là thiếu chủ nhân, bởi vì thiếu chủ nhân đạt được sự tán thành của lão tổ đạo quân La Phù.
Trên thực tế lúc sinh thời lão hủ là đại trưởng lão của đạo cung La Phù, từ sau khi tổ sư gia đi về trời, ngay lúc đó núi La Phù đã bị mười thế lực lớn liên hợp tấn công, lão hủ hóa thân trở thành sơn linh của núi La Phù.
Toàn bộ núi La Phù bao gồm tam cung lục viện đều nằm trong sự khống chế của lão hủ, ngoại trừ điện La Phù, điện La Phù đã bị chính tổ sư gia lập cấm chế.
Nói thẳng ra, Núi La Phù là một phúc địa pháp bảo mà tổ sư gia đạo quân La Phù đạt được, linh khí trong pháp bảo đã bị tiêu vong từ lâu.
Năm đó núi La Phù bị người tấn công, lão hủ làm đại trưởng lão của La Phù, để giữ được truyền thừa La Phù nên đã hóa thành sơn linh núi La Phù, thay thế vị trí khí linh núi La Phù.
Cung Lưu Ly có quy tắc của cung Lưu Ly, không thể có được cung Lưu Ly bởi vì nó là một bộ phận của pháp bảo núi La Phù, là quy tắc của pháp bảo, chỉ có sở hữu nó mới có thể đánh bại được ấn ký quy tắc chấp niệm của 64 vị tu sĩ Xuất Khiếu kỳ.
Nhưng thiếu chủ nhân không bị điều này hạn chế, thiếu chủ nhận đạt được sự tán thành của tổ sư gia đạo quân La Phù, cũng cùng cấp với chủ nhân của pháp bảo núi La Phù, nên không cần phải đánh bại 64 vị tu sĩ Xuất Khiếu kỳ, hoàn toàn có thể trực tiếp đi vào cung Pháp Bảo.
Lão hủ có thể dẫn thiếu chủ nhân đi vào cung Pháp Bảo bất cứ lúc nào.”
Dương Bách Xuyên nghe lão quỷ nói xong, trong lòng vô cùng vui mừng, quá ngạc nhiên, lúc trước đạt được truyền thừa của đạo quân La Phù ở trong văn bia bạch ngọc, chấp niệm của đạo quân La Phù từng nói sẽ đưa cho chính mình một cơ duyên lớn.
Ban đầu còn cho rằng là một thứ gì đó của điện La Phù, bây giờ xem ra cơ duyên lớn chân chính là một pháp bảo núi La Phù.
Nghĩ lại những gì lão quỷ nói, Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi: “Có phải hay không ta có thể hiểu rằng, về sau ngươi phải nghe theo ta? Hoặc nói cách khác từ giờ trở đi ta chính là chủ nhân của ngươi, cũng là chủ nhân của toàn bộ pháp bảo núi La Phù này? Ta có thể sai ngươi làm bất cứ chuyện gì?”
“Ha ha ~ bẩm thiếu chủ nhân, nghiêm khắc mà nói thì hiện tại ngài cũng coi như nửa chủ nhân của lão hủ, hoặc nói cách khác của núi La Phù.
Thiếu chủ nhân muốn thực sự trở thành chủ nhân chân chính của pháp khí núi La Phù, cần thiết đến điện La Phù lấy máu nhận chủ với khí hồn mới được.
Bây giờ thiếu chủ nhân gần có được sự tán thành của tổ sư gia, lão hủ cũng theo quy củ được tổ sư gia thiết lập, có thể cho ngươi sử dụng một phần đặc quyền trong tam cung lục viện.” Lão quỷ cười ha ha, nói.
Dương Bách Xuyên nghe vậy, trợn trắng mắt, làm nửa ngày mới được coi như nửa chủ nhân, muốn trở thành chủ nhân chân chính của sơn linh núi La Phù này, hoặc nói cách khác muốn sử dụng ông ta, chắc chắn phải đi vào điện La Phù.
Tạm thời Dương Bách Xuyên không nghĩ quá nhiều, vấn đề mấu chốt trước mắt là hắn muốn biết cung Lưu Ly có chỗ tốt gì.
Sau đó hỏi lão quỷ: “Ngươi nói cho ta nghe chút ta có thể có được chỗ tốt gì ở cung Lưu Ly?”
“Thiếu chủ nhân có thể sử dụng ấn ký chấp niệm của 64 vị tu sĩ Xuất Khiếu kỳ.” Lão quỷ buột miệng thốt ra..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...