Dứt lời, cửa đá to khoảng mười mấy mét từ từ mở ra.
“Gào!” Tiếng gầm giận dữ vẫn vang lên tuy cửa đá đã mở ra.
Sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi, kiếm Đồ Long lập tức hiện ra trong tay hắn.
Tiếng gầm rú đó quả thực vô cùng đinh tai nhức óc, ngập tràn yêu khí.
Vốn tưởng rằng dù có ra sao thì cũng sẽ là người đi ra, ai biết lại có một tiếng thú rống truyền ra ngoài chứ.
Dương Bách Xuyên lập tức trở nên cảnh giác, nhưng sau khi đợi một lúc hắn lại không thấy có gì xảy ra cả.
"Rống rống rống…"
Lại một loạt tiếng gầm rú vang lên liên tiếp, lần này Dương Bách Xuyên có thể nghe thấy rõ ràng, hình như trong tiếng gầm rú này tràn ngập đau đớn.
Nếu không có nguy hiểm, Dương Bách Xuyên cũng thấy yên tâm hơn.
Mà vào đúng lúc này, từ bên trong truyền ra một giọng nói: "Nhóc con nhân tộc vào đi…"
Dương Bách Xuyên lập tức sững sờ khi nghe thấy giọng nói này.
Giọng nói này rõ ràng là giọng nói của một con người, hơn nữa nghe rất vang dội hữu lực, giọng nghe như tiếng chuông lớn.
Nhưng lời nói của hắn ta thì lại cực kỳ bất thường.
Trong câu nói vừa rồi của mình, đối phương đã gọi hắn là nhóc con Nhân tộc.
"Chẳng lẽ không phải là nhân loại ư?"
Dương Bách Xuyên nói thầm một tiếng trong lòng, rồi sau đó hắn lập tức sửng sốt.
Nếu không phải là nhân loại, vậy chỉ có thể là Yêu tộc.
Mà phàm là Yêu tộc có thể nói ra tiếng người thì đều không phải nhân vật đơn giản, thực lực và trí tuệ đều sẽ không thua kém gì nhân loại.
Thậm chí một số Yêu tộc sống lâu tuổi càng dài, trí tuệ của họ còn ghê gớm hơn Nhân tộc rất nhiều.
Lúc trước hắn có nghe Gia Cát Khổng nói qua Nhân tộc ở Sơn Hải Giới săn đuổi Yêu tộc cực kỳ ác liệt, quan hệ giữa hai tộc Nhân Yêu chính là như nước với lửa.
Nếu đối phương là một Yêu tộc cường đại, hắn ta có thể đối xử tốt với một Nhân tộc như mình được chắc?
Nghĩ đến đó, Dương Bách Xuyên bắt đầu cảm thấy hơi sợ, nhưng mà Gia Cát Khổng vẫn chưa rõ sống chết nên lúc này Dương Bách Xuyên cũng chỉ có thể căng da đầu đi vào.
Hơn nữa chưa chắc cứ hễ là Yêu tộc thì đều sẽ cường đại, dù có thế nào, hắn cũng phải cứu Gia Cát Khổng ra đã.
Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, khi hắn bước vào cửa lớn, trong tầm mắt lại xuất hiện một cái đại điện.
Lúc này ở giữa đại điện có hai con vượn trắng, một con vượn trắng trong đó toàn thân là vết máu nằm trên mặt đất, mồm thở phì phò, ngoác miệng ra cứ như thể đang cực kỳ đau đớn vậy.
Gia Cát Khổng có chút không biết làm sao, thậm chí còn mặt đỏ tai hồng đứng ở trước mặt con vượn trắng máu me be bét khắp người.
Giờ phút này trông Gia Cát Khổng giống như một cậu bé nhút nhát vậy đó.
Mà một con vượn trắng khác thì cao khoảng hai mét đến gần ba mét đang đứng thẳng bằng hai chân, đưa lưng về phía Dương Bách Xuyên.
Nhìn từ xa Gia Cát Khổng đứng ở bên cạnh vượn trắng trông chẳng khác gì một người tí hon, còn vượn trắng chính là một người khổng lồ.
Bên trong đại điện trừ hai con vượn trắng và Gia Cát Khổng ra thì không còn ai khác nữa.
Không cần hỏi Dương Bách Xuyên cũng đoán được kẻ vừa nói chuyện chắc chắn chính là con vượn trắng đang quay lưng về phía hắn.
Cẩn thận cảm thụ hơi thở của vượn trắng, lòng Dương Bách Xuyên lập tức lạnh đi hơn nửa, hắn hoàn toàn không cảm nhận được tu vi của vượn trắng.
Có lẽ là đã nhận ra Dương Bách Xuyên tiến vào, lúc này con vượn trắng đang đứng thẳng và Gia Cát Khổng đồng thời nhìn sang.
Gia Cát Khổng nhìn thấy Dương Bách Xuyên thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: "Dương đại ca!"
Vừa nói, Gia Cát Khổng vừa định đi về phía Dương Bách Xuyên, nhưng lại bị vượn trắng hừ lạnh một tiếng: "Nhãi con mau đỡ đẻ cho phu nhân ta đi, nếu không ta ăn ngươi."
Gia Cát Khổng trực tiếp rụt cổ lại, chua xót nói: "Vượn trắng tiền bối, ta không biết y thuật, xin ngài hãy buông tha ta."
Mà Dương Bách Xuyên nghe thấy vượn trắng nói chuyện thì lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Đỡ đẻ?
Vượn trắng bắt Gia Cát Khổng tới đỡ đẻ cho vợ mình?
Bây giờ cuối cùng hắn đã hiểu tại sao lúc vừa bước vào lại nhìn thấy Gia Cát Khổng đang mặt đỏ tai hồng, thì ra là phải đỡ đẻ cho một con vượn cái khác.
Dương Bách Xuyên động não một chút, tuy rằng vượn trắng là yêu thú nhưng mà vẻ ngoài của Viên loại lại gần với Nhân tộc nhất.
Sợ là những gì nên có vượn cái đều có hết, khó trách vừa rồi Gia Cát Khổng lại mặt đỏ tai hồng như vậy, giống một cậu bé đang xấu hổ muốn chết.
Lúc này một tiếng hừ lạnh truyền đến, ngay sau đó vượn trắng bắt lấy Dương Bách Xuyên bằng một tay.
Dương Bách Xuyên biết vừa rồi mình không nhịn được cười ra tiếng đã chọc giận vượn trắng.
Biết tình hình không ổn đồng thời trông thấy vượn trắng vươn một tay ra, hắn vội vàng di chuyển hai chân, vận dụng thân pháp Chỉ Xích Thiên Nhai Công lui về phía sau.
Ngay lập tức thoát khỏi một trảo con của vượn trắng.
"Hừ!" Có lẽ vượn trắng cũng không ngờ rằng Dương Bách Xuyên lại có thể né tránh một trảo của mình.
Hắn ta lập tức hừ lạnh một tiếng, yêu khí toàn thân vọt lên cao, lan tràn ra khắp đại điện.
Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên cảm thấy toàn bộ đại điện dường như đã biến thành một hầm băng, không khí ở bốn phương tám hướng đều đang đông lại dưới tác động của yêu lực mạnh mẽ.
Một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra, Dương Bách Xuyên cảm thấy cơ thể mình không thể cử động được nữa.
Nhưng mà nếu hắn kích hoạt khu vực Kim Đan để vận chuyển Càn Khôn công, hắn tin rằng mình có thể phá vỡ yêu lực mạnh mẽ đang bao quanh mình.
Ngay khi hắn đang chuẩn bị mở khu vực Kim Đan ra thì lại chợt cảm thấy cổ bị siết chặt, ngay sau đó hắn cảm thấy cơ thể mình bay lơ lửng trên không, trong chớp mắt đã bị vượn trắng bóp chặt cổ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...