Loại cảm giác này khiến cả người Dương Bách Xuyên nhẹ nhõm, từ khi tu chân tới nay, thần kinh của anh chưa bao giờ được buông lỏng, lúc nào cũng rất căng thẳng.
Ngẫm lại đều là do kẻ địch truy đuổi mà thành, mặc dù rất mệt mỏi nhưng cũng trưởng thành rất nhanh.
Hôm nay, cuối cùng anh cũng đạt tới tu vi Trúc Cơ Kỳ đỉnh phong, chỉ cần thêm một bước nữa thôi là Kim Đan rồi.
Nghĩ tới đây thôi cũng khiến Dương Bách Xuyên thổn thức.
Nhìn xiềng xích nhốt yêu và ba pháp khí không gian trong tay, Dương Bách Xuyên thu xiềng xích vào trong đan điền để bồi dưỡng, đây là tiên khí thượng phẩm, có thể nói là với xích nhốt yêu trong tay, mặc dù chỉ có thể phát huy 30% uy lực, nhưng cũng đủ để anh xưng vương xưng bá ở võ cổ giới.
Theo như lời Phong Vân Thần Khuyển nói thì trong ba pháp khí không gian này, hắn đã để lại một số thiên tài địa bảo, có điều Dương Bách Xuyên tạm thời không có ý định xem, dù sao thì anh chỉ giữ lại một pháp khí, hai cái còn lại trở về sẽ tặng cho người khác.
Có một pháp khí không gian trong người cũng có thể yểm trợ cho bình Càn Khôn.
Đây là điều mà anh hài lòng nhất.
Lập tức, trong lòng anh khẽ động, lấy hộp đá ra ngoài, chuẩn bị xem thử Liên Tử bên trong rốt cuộc là cái quỷ gì?
Có thể để cho Phong Vân Thần Khuyển canh giữ ba nghìn năm, hoặc nói đúng hơn là chủ nhân của kiếm Đồ Long – Bạch Trường Mi cố ý giữ hắn ta lại.
Mà thân phận của Bạch Trường Mi là một ẩn số, cũng không ai biết người đó còn sống hay không.
Theo như Phong Vân Thần Khuyển nói, Bạch Trường Mi rất có thể là người canh giữ Thần Mộ.
Nếu như trên thế giới này có người biết được sự tồn tại của Thần Mộ, người đó không ai khác chính là Bạch Trường Mi.
Mặc dù không biết Bạch Trường Mi là người thế nào, nhưng anh có thể đoán được đối phương là một người vô cùng cường đại, người nắm trong tay kiếm Đồ Long và tiên khí thượng phẩm xích nhốt yêu tuyệt đối không hề đơn giản, chứ đừng nói là có thể giam cầm Phong Vân Thần Khuyển có tu vi Đại Thừa kỳ cả ba nghìn năm, trong mắt của Dương Bách Xuyên, Bạch Trường Mi rất định là rất kh ủng bố.
Chỉ có một điều khiến cả anh và Phong Vân Thần Khuyển đều không hiểu, vì sao Bạch Trường Mi lại chôn hạt sen ở đây, còn để lại lời nhắn cho đời sau tới lấy Liên Tử?
Theo lý mà nói thì Bạch Trường Mi để lại một Phong Vân Thần Khuyển tu vi Đại Thừa kỳ ở lại võ cổ giới, chính là để người sau đến chịu chết, võ giả cổ ở trong cái thế giới này, thử hỏi ai có thể đánh lại được Phong Vân Thần Khuyển với tu vi Đại Thừa kỳ?
Lẽ nào thật giống như Phong Vân Thần Khuyển nói, Bạch Trường Mi để lại Liên Tử cho người có duyên?
Nếu thật sự như vậy, người có duyên này không ai khác chính là anh rồi
Khi đang chìm đắm trong suy nghĩ, Dương Bách Xuyên cảm nhận được Bạch Trường Mi quá khủng khiếp.
Lẽ nào ông ta dự đoán được, trên đời này sẽ có một người giống như anh?
Trên người có một sư phụ tán tiên mười hai kiếp?
Từ những suy đoán của mình, Dương Bách Xuyên chỉ có thể nói một câu, Bạch Trường Mi không phải tiên thì chính là thần, ông ta có thể biết trước được chuyện tương lai.
Dương Bách Xuyên ghi ơn của Bạch Trường Mi vào tận đáy lòng, tính ra ông ta cũng xem như là quý nhân của anh.
Phong Vân Thần Khuyển đã nói, kiếm Đồ Long chính là của Bạch Trường Mi, bây giờ lại thêm cả khóa nhốt yêu và Liên Tử nữa.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...