Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên


Trong lòng hắn nghĩ, nếu như Vân Thiên Tà muốn giữ hắn lại, cho dù phải liều chết thì cũng phải đánh một trận, dù sao thì hắn cũng không muốn bị nhốt nữa, đằng đẵng ba nghìn năm hắn cũng sắp điên rồi.  
Nhưng không ngờ Vân Thiên Tà lại ‘Ồ’ một tiếng: “Trở về sao?”  
“Đúng…trở về.” Phong Vân Dạ Lang khẩn trương đáp.  
“Trở về cũng được, nhưng trước tiên phải nói cho lão phu biết, những võ giả cổ trông coi thông đạo này đã xảy ra chuyện gì?” Lời này của Vân Thiên Tà đương nhiên là hỏi thay cho Dương Bách Xuyên.  
Phong Vân Dạ Lang thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không giữ hắn lại là tốt rồi, liền vội vàng nói: “Hồi bẩm tiền bối, đó là một thế giới nhỏ, cũng là thế giới tu chân gắn bó chặt chẽ với Trái Đất, tu vi của những võ cổ giả trấn giữ đều không cao bằng Kim Đan của giới bên đó.  
Thế giới nhỏ kia gọi là Sơn Hải Giới, lúc vãn bối từ Tu Chân Giới đến đây là thông từ Sơn Hải Giới qua, trở về cũng sẽ đi từ Sơn Hải Giới, bên đó có một đại trận truyền tống thẳng tới Tu Chân Giới.”  
“Mi có biết vì sao võ cổ giả trên Trái Đất phải trấn giữ thông đạo Sơn Hải.


Không cho hai bên liên hệ với nhau không?” Vân Thiên Tà lại hỏi.  
“Bởi vì tu sĩ từ Sơn Hải Giới qua bên này sẽ chém giết người dân vô tội, vì vậy võ cổ giả của Trái Đất mới trấn giữ nơi này, trên cơ bản là phong ấn hoặc là phá hủy tất cả những trận pháp thông đạo.” Phong Vân Dạ Lang còn biết rất rõ.  
Dương Bách Xuyên nghe xong, anh biết Tửu Tiên lão đầu đã nói không sai.

Chính là tình huống như vậy.  
“Ý của mi là tất cả những thông đạo liên kết Trái Đất và Sơn Hải Giới đều bị phá hủy rồi?” Vân Thiên Tà hỏi tiếp.  
“Cũng không hẳn, có một số là phá hủy triệt để, nhưng xem ra thông đạo của bí địa này chính là trận pháp cổ xưa, hơn nữa còn là truyền tống hai chiều, võ cổ giả ở bên này căn bản không phá hủy được, chỉ có thể dùng trận pháp để phong ấn lại, vì thế nên võ cổ giả trấn giữ ở nơi này đã trăm phương nghìn kế đoạt lấy hạt Hắc Liên, chính là vì muốn thông qua sức mạnh của hạt sen để củng cố sức mạnh hoặc thậm chí hoàn toàn quay trở lại thông đạo Sơn Hải.  
Có điều, không một ai biết hạt Hắc Liên có sức mạnh cường đại hay không, nhắc tới những võ cổ giả ở Trái Đất, thật ra bọn họ cũng rất đáng thương, mỗi lần tu sĩ ở bên Sơn Hải Giới qua bên này đều sẽ mở ra một trận gió tanh mưa máu, mà Trái Đất lại chỉ có truyền thừa võ cổ, nếu thật sự đánh nhau thì bọn họ không phải là đối thủ của tu sĩ Sơn Hải Giới, lần nào cũng bị đánh đuổi.  
Một nghìn năm trước, trên Trái Đất đột nhiên xuất hiện vài võ cổ gỉa đột phá Hư Cảnh.

Bọn họ liên hợp lại mới có thể phong ấn, hủy diệt toàn bộ thông đạo Sơn Hải Giới, như vậy Trái Đất mới được yên ổn.  
Có điều hai bên thông đạo đã bị đóng lại, truyền thừa bên Trái Đất cũng bị chặt đứt, vậy nên võ cổ giả thời bây giờ, cho dù cố gắng đến chết cũng chỉ tới được Hư Cảnh mà thôi, dựa theo cách tính của Tu Chân Giới thì tu vi cao nhất cũng chỉ là Chuẩn Kim Đan.  
Khi tôi đến Trái Đất vào ba nghìn năm trước, trong võ cổ giả vẫn có võ cổ giả rất cường đại, nhưng hiện tại truyền thừa đã bị đứt đoạn rồi.


Kỳ thật mà nói thì Trái Đất và Sơn Hải Giới là một nhà, có rất nhiều truyền thừa trên Trái Đất đều đến từ Sơn Hải Giới.  
Nếu không phải bên Sơn Hải Giới tàn sát quá nhiều người bên này thì thông đạo cũng sẽ không bị đóng.

Chung quy thì võ cổ giả và tu chân giả đều có cùng một mục đích.”  
Nghe Phong Vân Dạ Lang nói xong, trong lòng Dương Bách Xuyên thầm gật đầu, trên cơ bản thì giống với lời Tửu Tiên lão đầu nói.  
Vân Thiên Tà lại hỏi: “Nếu Sơn Hải Giới và Trái Đất đã tách ra, vì sao người bên Sơn Hải Giới còn không ngừng tới Trái Đất?”  
“Theo như tôi biết thì, người bên Sơn Hải Giới cũng đang tìm Thần Mộ, nhưng không ai rõ Thần Mộ ở đâu, chỉ biết là ở trên Trái Đất.” Phong Vân Dạ Lang giải thích.  
Vân Thiên Tà gật đầu nói: “Ồ, lão phu biết rồi, mi đi đi.


Có điều phải nhớ kỹ, mi chưa từng gặp qua lão phu, càng không hề nhìn thấy ấn Trường Sinh.”  
Phong Vân Dạ Lang vội vàng gật đầu, trên trán toát cả mồ hôi, hắn cảm nhận được thần thức cường đại của tiền bối trước mặt này đang bao phủ trên người hắn, Phong Vân Dạ Lang vội vàng đáp: “Vãn bối xin thề, tuyệt đối không để lộ cho dù là một chữ, nếu như làm trái thì sẽ bị trời phạt.”  
Vân Thiên Tà hài lòng gật đầu, ông phất tay ý bảo Phong Vân Dạ Lang có thể rời đi.  
Phong Vân Dạ Lang đưa ngón tay ra, một giọt máu tươi xuất hiện, hắn nói: “Đến nơi này bị vây nhốt ba nghìn năm, thật là đáng tiếc, sau này e là tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

Trước khi giời đi, giọt Phong Vân tinh huyết này tặng cho linh thú của tiền bối, kết thành thiện duyên, cảm tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui