Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên
Dương Bách Xuyên bỗng muốn cười, nhưng lúc này cơ thể anh đang bị sư phụ tiếp quản, cho nên anh chỉ có thể cười trong biển ý thức.
Anh rất muốn xem lát nữa đám người lão mạt la đối mặt với Phong Vân Thần Khuyển sẽ có biểu cảm gì.
Lão mạt la Barda không biết người đối diện là sư phụ của Dương Bách Xuyên - Vân Thiên Tà.
Nghe thấy lời đe dọa của lão mạt la, đừng nói là Dương Bách Xuyên còn chưa nhìn thấy bóng dáng hạt sen đâu, cho dù trên người có hạt sen anh cũng không giao ra.
Anh cười khẩy trong lòng.
Tính tình sư phụ mình không tốt, cực kỳ bá đạo đấy.
Quả nhiên anh nghe thấy Vân Thiên Tà nói: "Ồn ào! Phong Vân, ngươi còn ngây ra đó làm gì?"
"Tiền bối cứ yên tâm giao cho cho ta." Phong Vân Dạ Lang lên tiếng, sau đó há miệng thét dài về phía sáu người lão mạt la.
"Gừ!"
Lúc này đám người lão lạt ma mới phát hiện ra bên cạnh Dương Bách Xuyên còn có một con chó lông xanh.
Khi nghe thấy con chó này nói tiếng người, bọn họ cực kỳ chấn động, bởi vì biết nói tiếng người chắc chắn là yêu thú.
Bọn họ cảm thấy không ổn, lập tức muốn chạy.
Nhưng đã bước vào đại điện tức là đã bước vào địa bàn của Phong Vân Thần Khuyển, sao hắn có thể để cho bọn họ chạy.
Lão Lạt ma vừa xoay người thì nhìn thấy con chó màu xanh kia há to miệng phát ra một tiếng gầm, khiến cho thần hồn ai nấy đều chấn động.
Khí huyết trong cơ thể sôi trào, trong đầu như có sấm nổ đùng đoàng.
"Phụt phụt phụt!"
Cả đám hộc máu.
Dương Bách Xuyên ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng.
Anh hít sâu một hơi, không ngờ tiếng gầm của Phong Vân Thần Khuyển lại mạnh như vậy.
Anh nhớ là sư phụ từng nói Phong Vân Dạ Lang có tu vi Đại Thừa, và anh biết tu vi Đại Thừa là cấp bậc mạnh nhất trong cảnh giới của người tu chân.
Dương Bách Xuyên nuốt nước bọt, nói thầm trong đầu: "Đệt, mạnh thế?"
"Đại Thừa có gì mạnh đâu?" Sư phụ Vân Thiên Tà phản bác lại Dương Bách Xuyên.
"Hix! Lão già chết tiệt, con đọc trong điển tịch thì thấy Đại Thừa kỳ hình như là cảnh giới tu chân cao nhất mà? Sao lại không mạnh?" Dương Bách Xuyên trợn mắt nói.
Hiện tại anh mới là Trúc Cơ kỳ, cách Đại Thừa cả ngàn cây số, trong mắt anh Đại Thừa vô cùng xa xôi.
"Vi sư chỉ có thể nói cho con biết ở Tu Chân Giới, tán tiên cấp năm cấp sáu ngang ngửa người tu chân Đại Thừa kỳ, cho nên con phải nghĩ thoáng ra.
Con đường con phải đi còn rất dài, Đại Thừa tép riu không phải mục tiêu của con." Vân Thiên Tà thẳng thừng nói, giọng điệu tràn đầy kiêu ngạo.
Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, trong lời nói của sư phụ ẩn chứa quá nhiều thông tin.
Theo lời sư phụ thì tán tiên cấp năm cấp sáu ngang ngửa Đại Thừa, anh rất khó tưởng tượng Thập Nhị Kiếp Tán Tiên như sư phụ là cấp bậc gì.
Hèn chi bình thường sư phụ nói chuyện kiêu ngạo như vậy.
Dương Bách Xuyên bị sốc bởi lời nói của sư phụ, mãi lâu sau vẫn không biết phải nói gì.
Mà lúc này, Phong Vân Dạ Lang lại phát ra một tiếng gầm.
"Gừ!"
Sau đó, Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt.
Anh nhìn thấy Phong Vân Dạ Lang biến to, trong miệng phun ra sóng linh khí mạnh mẽ, thế rồi đột nhiên hút sáu người lão lạt ma vào miệng.
Đúng vậy, chính là hút vào miệng!
Trong nháy mắt bằng thời gian thầy trò Dương Bách Xuyên nói chuyện vài câu, sáu người lão lạt ma bị Phong Vân Dạ Lang nuốt chửng không còn mảnh vụn.
Cao thủ Tiên Thiên tầng chín đại viên mãn, trong đó có lão lạt ma và Đinh Trường Phong là Tiên Thiên tầng chín đại viên mãn, bốn người khác cũng là võ cổ giả cảnh giới Tiên Thiên tầng chín cao cấp khiến anh phải chật vật đối phó mới có thể gi3t chết.
Nhưng...!Phong Vân Dạ Lang chỉ gầm một tiếng đã nuốt chửng sáu người lão lạt ma, không cho bọn họ cơ hội phản ứng.
Hix...!mạnh quá đi!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...