Trong tiếng hét của Phong Vân Thần Khuyển, Dương Bách Xuyên phát hiện Mai Thi Dĩnh và tiểu hòa thượng Liễu Phàm đã choáng váng hôn mê, mà ba con linh thú cũng không ngoại lệ, đều ngất xỉu.
Sau đó anh nghe thấy Phong Vân Thần Khuyển nói: "Được, được lắm! Truyền nhân của Bạch Trường Mi phái Phù Đồ Kiếm Tông, đúng là oan gia ngõ hẹp! Một đám già chết tiệt nhốt bản tọa ba nghìn năm, không ngờ truyền nhân của lão lại tự dâng đến cửa.
Bạch Trường Mi, cmn ông không ngờ tới phải không, ha ha ha..."
Phong Vân Thần Khuyển bắt đầu cười như điên dại.
Dương Bách Xuyên hoảng sợ, hình như anh chữa lợn lành thành lợn què mất rồi.
Anh cứ tưởng Phong Vân Thần Khuyển quen biết chủ nhân của kiếm Đồ Long, ai dè đúng là quen biết, nhưng lại là có thù.
Điều này khiến anh khổ không tả nổi.
Dương Bách Xuyên nuốt khan nói: "À thì...!chắc là mi hiểu lầm rồi, thanh kiếm này là ta nhặt được chứ không phải đồ của sư môn ta.
Sư môn của ta là Vân Môn, không có quan hệ gì với chủ nhân của thanh kiếm này."
"Pi pi pi!" Phong Vân Thần Khuyển nhìn chòng chọc vào Dương Bách Xuyên bằng đôi mắt xanh lè u tối, cất tiếng cười kỳ quái, sau đó nói: "Thằng nhãi nhà mi tưởng bản tọa là trẻ con dễ lừa đấy à?
Nói thật cho mi biết, ba nghìn năm trước bản tọa đến thế giới này, bị chủ nhân của thanh kiếm trong tay mi và mấy lão già chết tiệt khác nhốt lại.
Năm đó còn có nghĩa huynh của bản tọa là Ô Linh Giao Long, hai chúng ta kết bạn đi du lịch, huynh đấy cũng bị đám Bạch Trường Mi đánh, rơi vào tình cảnh hiện tại.
Thanh kiếm trong tay thằng nhãi mi chính là bội kiếm của lão già Bạch Trường Mi kia, là thần kiếm đấy.
Bảo vật quý như vậy, mi nói xem Bạch Trường Mi sẽ vứt đi cho mi nhặt chắc?"
Phong Vân Thần Khuyển nhìn Dương Bách Xuyên với vẻ giễu cợt, hoàn toàn không tin lời anh, cho rằng anh là truyền nhân của kẻ thù cũ.
Dương Bách Xuyên cười khổ, có điều anh nghe thấy Phong Vân Thần Khuyển nói hắn còn một nghĩa huynh tên là Ô Linh Giao Long.
Nếu là giao long thì hẳn là anh từng gặp, trước đây anh lấy được kiếm Đồ Long trên khung xương giao long dưới đáy hồ Tiên Nữ ở quê.
Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên nói với Phong Vân Thần Khuyển: "Mi thật sự hiểu lầm rồi.
Thật ra trước kia ta lấy được thanh kiếm này trên một bộ xương giao long to lớn, vì vậy ta không phải truyền nhân của kẻ thù của mi."
"Mi nói gì?" Lúc này Phong Vân Thần Khuyển nâng giọng lên tám decibel, âm lượng rất to.
Dương Bách Xuyên giật mình, chỉ thấy hắn giơ một móng vuốt lên, sau đó một lực hút truyền tới người anh.
Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được cơ thể mình bay về phía Phong Vân Thần Khuyển một cách mất kiểm soát.
Ầm!
Toàn thân Dương Bách Xuyên rã rời như bị búa nện, trên người nặng trịch.
Lúc này anh mới phát hiện ra mình đã bị Phong Vân Thần Khuyển đè dưới móng vuốt.
Tiếp đó, Phong Vân Thần Khuyển gào to hỏi: "Thằng nhãi, mi nói rõ về bộ xương giao long gì đó cho bản tọa, nếu không bản tọa sẽ bắt thần hồn của ngươi chịu nỗi khổ luyện ngục."
Dương Bách Xuyên nghe ra giọng nói của Phong Vân Thần Khuyển có vẻ rất kích động, cũng rất căng thẳng.
Anh suy nghĩ chốc lát cũng hiểu ra.
Phong Vân Thần Khuyển nói nghĩa huynh của hắn là giao long, mà bộ xương giao long dưới đáy hồ Tiên Nữ ở quê rất có thể là nghĩa huynh của Phong Vân Thần Khuyển.
Thành bộ xương tức là chết rồi.
Thảo nào Phong Vân Thần Khuyển kích động như vậy.
Dương Bách Xuyên bị móng vuốt của Phong Vân Thần Khuyển đè lên, uy áp cường đại khiến anh không thở nổi, nhưng anh không dám kích động quá, vội vàng lên tiếng: "Bộ xương giao long mà ta gặp là giao long cấp tám." Dương Bách Xuyên nhớ ra lúc đó sư phụ nói con giao long kia là yêu thú cấp tám.
"Gừ!"
Phong Vân Thần Khuyển có tu vi rất cao, đương nhiên hắn phân biệt được Dương Bách Xuyên có nói thật hay không.
Sự thực chứng minh Dương Bách Xuyên không nói dối, nghĩa huynh của hắn là giao long cấp tám.
Phong Vân Thần Khuyển lập tức ngửa mặt lên trời gầm to, khí tức toàn thân tăng vọt.
Chỉ khổ cho Dương Bách Xuyên, anh cảm thấy linh hồn mình sắp tan biến dưới uy áp của đối phương.
Phong Vân Thần Khuyển đang phát tiết tâm trạng, Dương Bách Xuyên khó mà giữ mạng.
Anh vội vàng hét to: "Lão già chết tiệt, người có quản không hả?"
Thật ra ngay từ đầu Dương Bách Xuyên đã muốn gọi sư phụ ra, nhưng lại nghĩ sư phụ đang ở trạng thái tàn hồn, mà Phong Vân Thần Khuyển mạnh đến mức khiến anh nghẹt thở, không thể nhìn thấu.
Anh không chắc sư phụ có thể thắng đối phương hay không, cho nên không gọi ông.
Nhưng bây giờ Phong Vân Thần Khuyển nổi giận, Dương Bách Xuyên bắt đầu cuống cuồng, vội vàng gọi sư phụ.
Không còn cách nào khác, hơi thở tử vong đã bao phủ trong lòng anh, từ khi xuất đạo đến nay anh chưa từng thấy mình cách cái chết gần đến vậy.
Sau khi Dương Bách Xuyên gọi sư phụ, một tiếng hừ lạnh vang lên, giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu anh: "Hừ, một con chó mà cũng dám đè lão phu dưới móng vuốt, chán sống rồi sao?"
Sư phụ Vân Thiên Tà vừa dứt lời, Dương Bách Xuyên cảm thấy trong đầu ầm vang, sau đó toàn thân tràn đầy sức mạnh có thể hủy diệt trời đất.
Giờ phút này rốt cuộc Dương Bách Xuyên cũng yên tâm.
Anh biết là sư phụ đã ra tay, mượn thân thể của anh.
Tiếp đó, anh cảm thấy khí tức khiến người ta không thở nổi đã biến mất, sau đó anh giơ tay cầm lấy móng vuốt đè lên người mình rồi đột nhiên dùng sức.
Rắc!
"Grao!"
Tiếng hét thảm thiết của Phong Vân Thần Khuyển vang lên.
"Á! Mi là ai?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...