Chỉ thấy Vượng Tử nhào tới một ngụm nuốt vào một viên đan dược.
“Chi Chi~”
“Chi Chi~”
Ngay sau đó con chồn và Hầu Đậu Đậu không ngờ cũng đi ra, trong tiếng kêu chi chi, hai đầu linh thú phân biệt đuổi theo hai viên đan dược khác.
Ngay từ đầu Dương Bách Xuyên rất vui mừng, càng phải lên tiếng khen ngợi ba đầu linh thú, nhưng sau một khắc, sắc mặt anh liền trầm xuống.
Chỉ thấy sau khi ba đầu linh thú làm được việc, cả đám làm ra hành động thè lưỡi li3m miệng.
Rất hiển nhiên ba đầu linh thú đã nuốt ba viên đan Niết Bàn vào.
Căn bản cũng không phải là cho chủ nhân như anh đuổi theo đan dược, mà là sau khi ba đầu linh thú ngửi được dược hương của đan Niết Bàn nên nhịn không được xông ra cướp thức ăn.
Dương Bách Xuyên sững sờ nhìn ba đầu linh thú, nửa ngày sau anh gào thét: “A ~ ba đứa chúng mày là thứ phá của~ đan dược của tao mà~”
Đan Niết Bàn là đan dược tầm trung, cũng là đan dược được lựa chọn đầu tiên để điều hòa huyết mạch trong cơ thể, một lò anh cũng chỉ luyện ra được sáu viên, hiện tại bị ba đầu linh thú trong nháy mắt nuốt chửng hết ba viên.
Giờ khắc này, trái tim Dương Bách Xuyên đang nhỏ máu, linh thú trước mắt sử dụng đan Niết Bàn thật có chút lãng phí.
Còn lại ba viên đan Niết Bàn, anh không biết có đủ cho Mai Thi Dĩnh điều trị huyết mạch hay không.
Sắc mặt Dương Bách Xuyên xanh mét, ba đầu linh thú cũng biết mình đã gây họa, một đám ỉu xìu xuống giống như là đứa trẻ phạm sai lầm.
Cảnh tượng này làm cho Dương Bách Xuyên vừa tức giận vừa buồn cười, cuối cùng thở dài nói: “Thôi, ba đứa súc sinh, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, đây cũng coi như là ý trời, hy vọng là tạo hóa của chúng mày.
”
Bất cứ lúc nào thì linh thú cuối cùng vẫn là thú, hơn nữa ba đầu linh thú đều tuy nói là ấu thú, dược hương của đan dược đan Niết Bàn toả ra làm cho ba đầu linh thú nhịn không được tới đây cũng coi như là có thể tha thứ.
Dương Bách Xuyên nói xong thì thu hồi lò luyện đan Thái Thượng, đi về phía Mai Thi Dĩnh.
Lúc này Mai Thi Dĩnh vẫn đang điều trị, tiểu hòa thượng và Hồ Tiên Nhi vẫn đứng ở một bên.
Lập tức, Dương Bách Xuyên lấy một viên đan Niết Bàn đút vào trong miệng Mai Thi Dĩnh, khoanh chân ngồi ở phía sau cô, hai tay dán ở sau lưng Mai Thi Dĩnh, giúp Mai Thi Dĩnh điều trị huyết mạch trong cơ thể, m Dương Ngũ Hành Châm đã sớm vào vị trí liền mở ra hiệu quả của đan Niết Bàn.
Không hề bất ngờ, huyết mạch trong cơ thể Mai Thi Dĩnh lần này sẽ được giải quyết triệt để.
Từ nay về sau cô sẽ chuyển hóa Lực Thần Phượng khống chế bản thân.
Sau khi Mai Thi Dĩnh phát hiện, vừa muốn nói chuyện, lại nghe được Dương Bách Xuyên nói: “Đây là đan dược tôi đặc biệt luyện chế cho cô, chuyên tâm luyện hóa, tôi sẽ truyền thụ cho cô một bước công pháp khống chế Lửa Thần Phượng trong cơ thể, nên dụng tâm lĩnh hội.
”
Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, trong lòng Mai Thi Dĩnh rất cảm động, nhưng lúc này dược lực to lớn của đan Niết Bàn đã hóa giải trong cơ thể, cô cũng chỉ có thể áp chế cảm kích chuyên tâm luyện hóa dược lực.
Đồng thời, sau khi trong tai cũng nghe được miệng Dương Bách Xuyên truyền đến từng câu khẩu quyết công pháp kỳ lạ, bất tri bất giác Mai Thi Dĩnh vận chuyển lên.
Một đoạn khẩu quyết truyền thụ hoàn thành, vốn dĩ hai tay Dương Bách Xuyên dán ở sau lưng Mai Thi Dĩnh trợ giúp cô khơi thông linh khí huyết khí, nhưng đảo mắt anh đột nhiên mở hai mắt, hai tay giống như bị cơn nóng truyền đến, vội vàng giựt tay khỏi lưng Mai Thi Dĩnh, hoảng sợ nhảy xa.
Đúng lúc này chỉ thấy toàn thân Mai Thi Dĩnh đều toát ra ngọn lửa đỏ thẫm.
"Chíp!"
Ngay sau đó đột nhiên một con phượng hoàng đỏ thẫm từ trên đỉnh đầu của Mai Thi Dĩnh bay ra, phát ra một tiếng kêu vang dội.
Là hư ảnh một con phượng hoàng chìm trong ngọn lửa.
Nhưng nó lại có khí thế uy áp phô thiên cái địa, khiến Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy tim đập nhanh, không nhịn được mà lùi về sau.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...