Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên
"Rú!"
Trâu lửa một sừng phát ra một tiếng gầm rú.
Nó há mồm, lại phun ra một quả cầu lửa khổng lồ, có điều lần này tất cả mọi người đã có chuẩn bị, dễ dàng tránh được.
Chiêm Khánh Nhân nhảy lên một cái, thúc giục gương Côn Luân, một vệt sáng vàng chiếu vào trên người trâu lửa một sừng.
Trâu lửa một sừng toàn thân chấn động, gào rú một tiếng.
Khiến mấy người cảm thấy khiếp sợ là ánh sáng từ gương Côn Luân của Chiêm Khánh Nhân chiếu vào người trâu lửa một sừng lại chỉ khiến nó cả người run rẩy một chút mà thôi.
Nên biết lúc trước ánh sáng vàng từ gương Côn Luân của Chiêm Khánh Nhân đã chiếu bay người đá cao hơn sáu mét trong trận pháp con rối đá.
Mà bây giờ chiếu lên người trâu lửa một sừng chỉ vẻn vẹn chấn động, cứ như gãi ngứa cho nó một cái vậy.
Cảnh tượng này khiến trong lòng mấy người lạnh lẽo, động tác cả đám cực kỳ có tinh thần.
Lúc này một cú Đạt Ma Thủ Phách của tiểu hòa thượng đánh lên phía bên phải cái cổ của trâu lửa một sừng.
"Àm!"
Một cú mạnh mẽ, bình thường không có gì bất ngờ, đánh vào người trâu lửa một sừng chỉ là lớn tiếng một chút mà thôi.
Trong tay Trần Trầm Hương xuất hiện một cây thương dài đen như mực, đâm vào một thương chỉ vẻn vẹn để lại một tia lửa trên người của trâu lửa một sừng.
Mai Thi Dĩnh thấy vậy gỡ thanh cổ kiếm luôn đeo sau lưng xuống, đúng là thần khí kiếm Thanh Hồng của Nai Mi.
Cô biết nếu không động vào kiếm Thanh Hồng thì không thể tạo thành bất kỳ tổn hại gì cho trâu lửa một sừng, ngược lại sẽ khiến bản thân chịu thiệt.
Lúc này chỉ có Hồ Tiên Nhi đứng một bên, trong tay xuất hiện một cây trường tiêu mà thổi.
Trong ánh mắt của Dương Bách Xuyên, trường tiêu xanh biếc trong tay Hồ Tiên Nhi phát ra từng vòng nước gợn như hoa văn, dập dềnh về phía trâu lửa một sừng.
Khiến Dương Bách Xuyên bất ngờ là sau khi tiếng tiêu của Hồ Tiên Nhi vang lên, dường như động tác của trâu lửa một sừng đã chậm dần.
Lúc này cho dù mọi người không biết trường tiêu trong tay Hồ Tiên Nhi là gì cũng thấy tác dụng của nó.
Hiển nhiên là khiến trâu lửa một sừng bị chậm lại.
"Cơ hội tốt!"
Dương Bách Xuyên khen một tiếng, tay phải thúc giục thủ cốt, bàn tay anh lập tức lập lòe ánh sáng trắng, bàn tay nhìn như trong suốt.
"Trích Tinh Thủ!"
Dương Bách Xuyên khẽ quát một tiếng, một kích Trích Tinh Thủ đột nhiên đập vào đầu trâu lửa một sừng.
"Ầm!"
Một kích dùng hết toàn thân, hung hăng giáng xuống.
"Rú!"
Trâu lửa một sừng phát ra tiếng gầm rú nặng nề.
"Bộp!" Trâu lửa một sừng bị một kích Trích Tinh Thủ này của Dương Bách Xuyên đánh vào đầu, đột nhiên nằm rạp dưới đất.
Chiêm Khánh Nhân và tiểu hòa thượng Liễu Phàm ở một bên nhìn Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Bọn họ nhìn về phía tay phải của Dương Bách Xuyên, đột nhiên phát hiện hình như tay phải của anh có chút giống thạch anh.
Vừa rồi chỉ nghe Dương Bách Xuyên thốt ra ba chữ Trích Tinh Thủ, thật sự khiến bọn họ cảm thấy chấn động.
Hiển nhiên trong mắt bọn họ Dương Bách Xuyên đã thi triển một loại thần thông.
Chiêm Khánh Nhân nghĩ, gương Côn Luân trong tay anh ta còn không tạo thành tổn hại gì cho trâu lửa một sừng, thậm chí có thể nói là không lay động được.
Nhưng một chưởng của Dương Bách Xuyên đã đánh gục trâu lửa một sừng, loại chênh lệch này khiến Chiêm Khánh Nhân trong lòng kiêu ngạo vô cùng không phục.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...