Chia tay Võ Đang, đám người Dương Bách Xuyên cũng quay trở về Vân Môn.
Về tới nhà, Dương Bách Xuyên vẫn tới thăm bà nội trước, lúc nhìn thấy bà nội, Viên Kim Phượng và u Dương Ngọc Thanh đang ngồi nói chuyện với bà.
Sau khi Viên Kim Phượng và u Dương Ngọc Thanh nhìn thấy Dương Bách Xuyên xuất hiện, vành mắt hai người đỏ bừng như sắp khóc tới nơi, có điều lại bị ánh mắt sắc bén của Triệu Nam nhìn chằm chằm.
Vậy nên hai người mới nén nước mắt lại.
Cả Vân Môn, chỉ có mấy người biết Dương Bách Xuyên gặp nạn trên đảo Hồng Kong, ngoài Viên Kim Phượng u Dương Ngọc Thanh thì có thêm cả đạo trưởng Phương nữa.
Mọi người đều giấu diếm bà nội và những người khác, chuyện này Dương Bách Xuyên cũng biết.
Sau khi nói chuyện với bà nội một lúc, Dương Bách Xuyên bước ra khỏi phòng, ý bảo Viên Kim Phượng và u Dương Ngọc Thanh cũng đi theo.
Trong khoảng thời gian này, hai người đều rất tiều tụy, nhất là Viên Kim Phượng, gần như là gầy trơ xương.
Sau khi biết Dương Bách Xuyên gặp nạn trên đảo Hồng Kong, cô liền tự coi mình là sao chổi, suốt ngày nơm nớp lo sợ tự trách bản thân, cầu nguyện ông trời cho Dương Bách Xuyên không sao, có thể bình an trở về.
Bây giờ anh quay lại rồi, Viên Kim Phượng và u Dương Ngọc Thanh cũng có thể an tâm.
Có điều, trong lòng Viên Kim Phượng đã để lại bóng ma tâm lý.
Sau khi đi ra khỏi phòng bà nội, bước tới phòng khách, tất cả mọi người đều nhìn ra Viên Kim Phượng và u Dương Ngọc Thanh đang lo lắng cho Dương Bách Xuyên, ai cũng lấy cớ về phòng nghỉ ngơi.
Đợi mọi người rời đi, u Dương Ngọc Thanh đỏ mắt, Dương Bách Xuyên cầm lấy tay của cô nói: “Cô u Dương, em về rồi đây ~”
“Về là tốt, về là tốt ~” Cô không nói nhiều, nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy lo lắng và tình yêu dành cho Dương Bách Xuyên.
Nếu không phải Viên Kim Phượng vẫn còn ở đây, cô chỉ muốn nhào vào lòng anh, chỉ sợ tất cả chỉ là giấc mơ.
Dương Bách Xuyên đã chủ động ôm và vỗ vai cô để an ủi, anh có thể tưởng tượng được sự lo lắng của tất cả bạn gái khi nghe được tin mình xảy ra chuyện.
Lúc này, Viên Kim Phượng đỏ hoe mắt lặng lẽ đi ra khỏi phòng khách, trong lòng cô sớm đã hạ quyết tâm, nếu như lần này Dương Bách Xuyên có thể trở về, cô sẽ rời đi, tránh anh thật xa, biến mất khỏi thế giới của Dương Bách Xuyên để không khắc tới anh.
Viên Kim Phượng nghĩ Dương Bách Xuyên xảy ra chuyện đều là do cô, cô chính là khắc tinh, chỉ khi rời khỏi Dương Bách Xuyên thì anh mới có thể an toàn được.
Cô yên lặng rời khỏi phòng khách.
…
Sau khi u Dương Ngọc Thanh bình tĩnh lại, cô lau nước mắt rồi vội vàng nói: “Mau đi thăm em Kim Phượng, mấy ngày nay em ấy là người lo lắng cho em nhất, lúc nào cũng cầu nguyện để em có thể trở về, hơn nữa, cô cứ có cảm giác em ấy đang không ổn.
”
Vừa rồi, cô đã không khống chế được tâm trạng, nhưng vẫn phát hiện Viên Kim Phượng đã đi ra ngoài.
Lúc này, cô để Dương Bách Xuyên nhanh chóng đuổi theo.
“Được, mấy hôm nay vất vả cho cô rồi, buổi tối em lại tới thăm cô, cô đi nghỉ ngơi đi.
”
u Dương Ngọc Thanh đỏ mặt, cô gật đầu để Dương Bách Xuyên đuổi theo Viên Kim Phượng.
Đối với việc Viên Kim Phượng đi ra ngoài, Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ nhiều, anh cứ nghĩ là cô xấu hổ, vừa bước ra khỏi phòng khách, không nhìn thấy Viên Kim Phượng, vì thế anh đã tới thẳng nhà cô, nhưng tới nhà cũng không thấy bóng dáng Viên Kim Phượng đâu.
Lần này, Dương Bách Xuyên có chút nóng nảy, anh phóng linh thức tìm trong phạm vi ba nghìn mét, rất nhanh đã tìm được Viên Kim Phượng, chỉ thấy cô ngồi một mình bên hồ Tiên Nữ.
Dương Bách Xuyên khẽ cười, sau đó anh nhảy lên bay thẳng về hướng hồ Tiên Nữ, anh vẫn nhớ đây là nơi hai người xảy ra một màn xấu hổ, cô có thể tới nơi này cũng không có gì lạ cả.
Bay tới núi Tiên Nữ, Dương Bách Xuyên cười gọi lớn: “Chị Kim Phượng, sau chị lại chạy tới đây?”
Nhưng một giây sau, anh thấy Viên Kim Phượng vội vàng đưa tay lên lau mặt rồi mới quay đầu lại, có điều Dương Bách Xuyên vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của cô, rõ ràng là vừa mới khóc.
Anh đau lòng đi tới ngồi xuống cạnh cô, anh nắm lấy tay cô nói: “Chị Kim Phượng, u Dương Ngọc Thanh là ân nhân cũng là cô giáo của em, chuyện của cô ấy em cũng đã nói với chị rồi…”
“Nhóc Xuyên, không phải.
Chị không ghen, cũng không có tư cách để ghen!” Viên Kim Phượng đỏ mắt cắt ngang lời anh.
Về chuyện Dương Bách Xuyên có bao nhiêu người phụ nữ, lúc ở đảo Hồng Kông, Dương Bách Xuyên cũng đã thẳng thắn nói cho cô biết, cô cũng giống như anh, cô không cần gì khi đến với Dương Bách Xuyên cả, một góa phụ như cô thì có yêu cầu gì được, vậy nên cô đã chấp nhận lời của Dương Bách Xuyên, chỉ cần trong lòng anh có cô là được.
Viên Kim Phượng đã từng hỏi bản thân rất nhiều lần, cô có thích Dương Bách Xuyên, thích thằng nhóc nhà hàng xóm kém mình mấy tuổi này, đáp án chính là thích, hơn cả thích cô còn rất yêu anh.
”
Chính vì như vậy, sau khi trải qua sự kiện Dương Bách Xuyên bị ám sát, cô càng cảm thấy mình nên rời khỏi anh hơn, lần này Dương Bách Xuyên có thể sống sót trở về từ đảo Hồng Kông, nhưng lần sau thì sao?”
Phải hạ quyết tâm rời xa anh, trong lòng cô sao có thể dễ chịu được, cô một mình thẫn thờ đi tới hồ Tiên Nữ, nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau.
“Chị Kim Phượng, chị sao thế?” Dương Bách Xuyên cảm thấy Viên Kim Phượng có gì đó không đúng.
“Nhóc Xuyên…chúng ta chia tay đi!” Ánh mắt cô né tránh Dương Bách Xuyên.
“Chị Kim Phượng, chị đang nói nhảm cái gì vậy, sao thế?” Dương Bách Xuyên có chút bối rối.
“Chị…chị nghĩ chúng ta không hợp nhau, em quá đào hoa, chị muốn tìm một người yêu chị, cho chị một mái nhà, vì thế chúng ta chia tay thôi.
” Viên Kim Phượng run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Bách Xuyên.
Dương Bách Xuyên thật sự rất mông lung, anh không biết Viên Kim Phượng đã xảy ra chuyện gì? Nếu như là vì chuyện anh đào hoa, ngay từ đầu anh đã nói với cô về những người phụ nữ ở bên cạnh, cả những chuyện giữa anh và bọn họ, thật ra cũng phải là đa tình, đà tình giống như chơi bời, nhưng Dương Bách Xuyên không hề có ý nghĩ đó, càng không hề phụ lòng bất kỳ ai, anh chịu trách nhiệm với mỗi người phụ nữ.
Lúc đó Viên Kim Phượng còn nói, cô ấy không quan trọng, chỉ cần trong lòng anh có cô là đủ rồi, cô còn nói cả đời này sẽ không kết hôn.
Đồng ý làm người phụ nữ đứng sau Dương Bách Xuyên.
Mới có mấy ngày, cô đã lật lọng sao?
Điều này khiến Dương Bách Xuyên hơi khó chịu, thậm chí có chút tức giận.
Nhưng sau đó, anh thấy Viên Kim Phượng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đột nhiên Dương Bách Xuyên như hiểu ra điều gì đó.
Anh đặt tay lên mặt cô, để cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, Dương Bách Xuyên thấp giọng nói: “Chị Kim Phượng, chị nhìn thẳng vào mắt em, sau đó nhắc lại lời vừa nãy.
”
Viên Kim Phượng run rẩy: “Chị…”
Nhìn Dương Bách Xuyên, cô không nói được lời nào, cũng không dám nhìn anh.
Dưới ánh mắt hăm dọa của Dương Bách Xuyên, Viên Kim Phượng hoảng sợ buột miệng nói: “Nhóc Xuyên, chúng ta ở bên nhau thì chị sẽ khắc em.
Chị biết, chị là một người không chu toàn, nếu lần này em thật sự xảy ra chuyện, cả đời chị sẽ không thanh thản…Huhu ~”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...