Trong sân tràn đầy mùi máu gay mũi, tổng cộng có mười ba người cầm súng chỉ vào Dương Bách Xuyên.
Vừa rồi lúc Tô Tiểu Lục hạ lệnh nổ súng, Dương Bách Xuyên dùng tinh thần lực xâm nhập vào biển ý thức của những người này, khống chế thân thể của bọn hpj, sau đó dùng tốc độ ánh sáng cầm đao chặt đứt cánh tay của mười ba người cầm súng này, bao gồm cả Tô Tiểu Lục.
Nói thật Dương Bách Xuyên không nhấc nổi hứng thú khi đối phó với đám người thường này, hù dọa chơi còn được.
Nhưng anh rất tức giận khi đám người này cầm súng chĩa vào anh, làm anh tức giận, chặt đứt cánh tay của bọn họ.
“A a a a…”
Tiếng kêu lung tung rồi loạn nghe rất phiền lòng.
Dương Bách Xuyên giận dữ hét: “Ai dám kêu một tiếng, tao sẽ đưa người đó đi gặp Diêm Vương ngay lập tức.”
Một câu đi gặp Diêm Vương dùng hiệu quả hơn mấy cái khác, giữa sân không ai dám kêu rên, một đám đau chảy mồ hôi lạnh nhưng phải cắn răng không lên tiếng, sợ Dương Bách Xuyên giận dữ giết người.
Sau khi lỗ tai được yên tĩnh, Dương Bách Xuyên nhìn về phía Tô Tiểu Lục, đi qua nói: “Vì mặt mũi của Tô Cẩn, tao sẽ tha cho những người khác, nhưng sát khí trên người mày quá nặng, tao sẽ cho mày thêm chút trừng phạt.”
Nói xong Dương Bách Xuyên dùng chân đá lên chân trái của Tô Tiểu Lục.
“Rắc rắc.”
“A ~”
Tô Tiểu Lục kêu thảm thiết, chân trái của hắn ta coi như bị phế bỏ.
“Đừng ồn ào, nếu không tao sẽ phế bỏ chân thứ ba của mày.” Dương Bách Xuyên lạnh giọng nói.
Tô Tiêu Lục là người tàn nhẫn, là kẻ điên không muốn sống, hắn ta chưa từng sợ hãi kẻ nào.
Hôm nay khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên và Tô Cẩn ở bên nhau, Tô Tiểu Lục ghen tị, hắn ta luôn yêu thầm Tô Cẩn, tiểu thư nhà họ Tô.
Mặc dù biết thân phận cách xa, nhưng cũng không hy vọng Tô Cẩn ở bên người khác, vì vậy hắn ta rất tức giận Dương Bách Xuyên, muốn thu thập anh.
Lúc này mới biết đá phải ván sắt, thì ra võ cổ giả thật sự rất cường đại, vượt qua sự hiểu biết của hắn ta.
Đối mặt với Dương Bách Xuyên, lúc này Tô Tiểu Lục đã hỏng mất.
Nghe thấy Dương Bách Xuyên nói muốn phế đi chân thứ ba của mình, Tô Tiểu Lục thật sự sợ hãi.
Hắn ta không chút nghi ngờ Dương Bách Xuyên sẽ làm như vậy, bởi vì hắn ta thấy được ánh mắt lạnh băng không chút cảm tình của Dương Bách Xuyên.
Chờ Tô Tiểu Lục không kêu rên, Dương Bách Xuyên tiếp tục nói: “Mày nên cảm ơn Tô Cẩn, nếu không chỉ với hành động hai lần chĩa súng vào tao của màu, tao sẽ cho mày bốc hơi khỏi thế giới này.
Được rồi, nói cho tao tin tức về Tô Cẩn và nhà họ Tô, cho mày mười phút, đứng làm tao mất kiên nhẫn.”
“Vâng… Vâng tôi nói…” Lúc này Tô Tiểu Lục không còn chút kiêu ngạo nào, quỳ rạp xuống đất bắt đầu nói.
Dương Bách Xuyên học theo bộ dáng lúc trước của Tô Tiểu Lục, ngồi trên sô pha, cầm một điếu xì gà trên bàn trà, nghe Tô Tiểu Lục kể về Tô Cẩn và nhà họ Tô.
Hút xì gà là người nào đó thấy bộ dáng lúc trước của Tô Tiểu Lục rất ngầu, nên học theo.
Nhưng nói thật, anh không quá thích hút thuốc, đây là lần đầu tiên hút xì gà, cảm giác hương vị không tồi.
Mười phút sau, Tô Tiểu Lục nói xong, Dương Bách Xuyên đứng dậy rời đi, trước khi đi cầm theo một hộp xì gà.
Sau khi rời khỏi, lái xe về phía biệt thự của Viên Kim Phượng.
Ở trên xe, Dương Bách Xuyên nhắn tin cho Đàm Miêu đi điều tra bối cảnh nhà họ Tô, dựa theo lời nói của Tô Tiểu Lục, nhà họ Tô thật sự là kẻ có tiền ở đảo Hồng Kông.
Còn không phải là có tiền bình thường, bởi vì theo lời của Tô Tiểu Lục, nhà họ Tô là một trong những gia tộc đứng đầu sản nghiệp cá độ ở đảo Hồng Kông, ngang sức ngang tài với nhà họ Hà..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...