Dương Bách Xuyên cười lạnh một tiếng, đáp: “Đồ khốn khiếp, tưởng bở ghê nhỉ.
Đợi mày đỡ đau lại nói tiếp chuyện Nhậm Tra cho tao.” Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên bắn một luồng chân khí cho Thomas.
Luồng chân khí này chỉ có thể áp chế tác dụng của thuốc trong người ông ta và cởi bỏ khống chế cơ thể ông ta mà thôi.
Đương nhiên, dùng chân khí cũng chỉ tạm thời áp chế sự đau đớn cho Thomas thôi.
Tác dụng của thuốc sẽ tiếp tục lên men trong người ông ta.
Đến khi ngừng lại, ha ha, tác dụng của thuốc tích lũy đã lâu sẽ bùng nổ trong nháy mắt.
Có nổ tung hay không Dương Bách Xuyên cũng mặc kệ.
Tên Tây lông rởm này dám ức hiếp người phụ nữ của mình thì sẽ phải trả giá đắt.
Ngay sau đó, Thomas cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cơ thể cũng khôi phục tự do, ông ta gục ngay xuống đất.
“Tiếp tục nói, đừng để tao mất kiên nhẫn với mày…” Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói.
“Được được được, tôi nói, tôi nói.” Thomas đã sụp đổ hẳn, ông ta nói hết những chuyện mình biết ra ngay lập tức.
Thomas nói hết tất cả chi tiết khi thông đồng với Nhậm Tra, còn khai ra chuyện ông ta vẫn giấu ghi âm cuộc nói chuyện với Nhậm Tra ở nhà.
Dương Bách Xuyên gọi điện cho Đàm Miêu để cậu ta đi với người khác đến nhà Thomas lục soát đoạn ghi âm.
Mười mấy phút sau, Đàm Miêu gọi lại báo có ghi âm thật.
Đúng là tệp ghi âm làm giả chứng cứ mà Nhậm Tra và Thomas đã thông đồng hãm hại Viên Kim Phượng.
Cuối cùng, Thomas còn tuôn ra một chuyện khiến Dương Bách Xuyên khá bất ngờ.
Chỉ nghe Thomas nói: “Tôi nói thêm cho cậu một chuyện của Nhậm Tra, cậu có thể tha cho tôi hay không?”
Dương Bách Xuyên gật đầu nói: “Không thành vấn đề, chỉ cần có giá trị tao sẽ tha cho mày.” Trong lòng anh lại nghĩ, đợi chút nữa anh mày rút chân khí đang áp chế tác dụng của thuốc trong người mày về, đến lúc đó có còn sống không cũng không liên quan đến anh.
“Nhậm Tra đúng là cháu trai ruột của Nhậm Căn Sinh, nhưng Nhậm Tra thật đã chết rồi, Nhậm Tra bây giờ là người của nhà họ Hồng ở đảo Hồng Kông.
Nhà họ Hồng ở đảo Hồng Kông là một gia tộc vô cùng thần bí và có lịch sử lâu đời.
Có lời đồn rằng từ thời triều Minh, nhà họ Hồng đã sinh sống ở đảo Hồng Kông rồi.
Bọn họ có thế lực to lớn trong quân đội và chính trị, cũng chính vì thế mà tôi mới bất đắc dĩ hợp tác với Nhậm Tra – hoặc có thể nói là người của nhà họ Hồng.
Lúc trước khi đến tìm tôi, hắn ta vừa đe dọa vừa dụ dỗ.
Mới đầu thấy tôi không chịu bị thu mua bằng tiền tài thì mới lộ ra thân phận thuộc nhà họ Hồng của hắn ta.
Hắn ta cũng đe dọa tôi, tôi… Bất đắc dĩ lắm tôi mới làm vậy…” Trong những câu cuối cùng, Thomas còn giả vờ đáng thương.
Dương Bách Xuyên nhìn ra Thomas không nói dối, thông tin này thật sự rất quan trọng.
Nhà họ Hồng ở đảo Hồng Kông sao?
Chưa từng nghe nói đến, xem ra phải để Đàm Miêu đi hỏi thăm một chút.
Đàm Miêu cũng đang điều tra Nhậm Tra rồi, anh tin rất nhanh sẽ có kết quả.
Đối với chuyện kiện tụng của Viên Kim Phượng, có Thomas làm chứng nên Dương Bách Xuyên không lo chút nào.
Đêm nay chủ yếu là giải quyết Thomas và có được một số thông tin hữu dụng.
Nói xong, Dương Bách Xuyên đặt tay lên lỗ tai ông ta, để linh sủng Nhân Diện – sâu ở trong tay.
Trong tiếng kêu sợ hãi của Thomas, anh cười ha ha bỏ sâu vào lỗ tai ông ta.
“A…”
Ngay lập tức, Thomas đau đầu như thể sắp nứt, ông ta kêu thảm thiết như heo bị cắt tiết.
Một lát sau, Dương Bách Xuyên vỗ một cái lên đầu ông ta, đầu Thomas lập tức hết đau.
Ngay sau đó Dương Bách Xuyên nói với Thomas: “Mày phải ngoan ngoãn nghe lời đấy, năm ngày sau vào lúc mở phiên tòa chuyện Viên Kim Phượng, hãy nói đúng sự thật mà khai chuyện Nhậm Tra ra.
Nếu không nghe lời thì mày cũng thấy rồi đấy.
Con sâu kia đã ở trong đầu mày rồi, chỉ cần tao điều khiển một chút, sâu sẽ ăn sạch óc mày, ha ha, hiểu chưa?”
“Mày… Mày là ác quỷ…” Mặt Thomas trở nên trắng bệch.
Ông ta cảm nhận được thứ trong đầu mình đang động đậy, trước đó nó đã làm ông ta đau đớn muốn chết.
Nghĩ đến hình ảnh một con sâu ăn óc đang ở trong óc mình, Thomas càng sợ hãi hơn, mắt ông ta tối sầm lại và hôn mê bất tỉnh tại chỗ.
Thấy Thomas ngất xỉu, Dương Bách Xuyên lẩm bẩm: “Đồ nhát cáy, sâu của anh đây là linh trùng, sao có thể cho vào óc heo của mày được?”
Vừa rồi anh chỉ làm thủ thuật lấy sâu ra che mắt hùa dọa Thomas, để một luồng chân khí khiến Thomas đau đầu mà thôi.
Anh lật ngón tay một cái, sâu xuất hiện trong lòng bàn tay rồi lại quay về tai anh.
Dương Bách Xuyên gọi điện thoại cho Đàm Miêu để bảo cậu ta và người khác đến mang Thomas đi.
Mấy ngày tới cứ giam giữ trước đã, đợi đến khi mở phiên tòa thì để Thomas khai hết chuyện làm giả chứng cứ ra.
Chuyện của Viên Kim Phượng tự nhiên sẽ được giải quyết.
Anh không có ý định buông tha cho tên Nhậm Tra giả mạo trong lời Thomas.
Người nhà họ Hồng ở đảo Hồng Kông, có lẽ cũng không phải nhân vật quan trọng gì.
Gia tộc lớn thật sự sao phải dùng âm mưu thủ đoạn để đoạt gia sản của người khác chứ?
Bên trong đó có nguyên nhân sâu xa gì không, đợi Đàm Miêu điều tra xong sẽ biết..