“Sư tổ cứ tự nhiên, nếu coi trọng gốc cây kia cứ ngắt lấy, còn lại tôi sẽ bảo Mã Sơn sắp xếp người đào ra đưa cho sư tổ.
” Thiên Tuyệt rất hào phóng nói.
Dương Bách Xuyên gật đầu, cũng không khách khí, nhảy vào hoa viên nhỏ đào cỏ Cửu Chuyển Hoàn Hồn ra, cũng đào luôn cỏ Huyễn Ma bên cạnh ra.
Sau khi trò chuyện thêm vài câu với Thiên Tuyệt, anh lấy cớ phải đi về trồng trọt, phi người lên, rời khỏi Thiên Tuyệt Phong.
Ở giữa không trung, anh dùng ý niệm đưa cỏ Cửu Chuyển Hoàn Hồn và cỏ Huyễn Ma vào trong không gian hồ Càn Khôn.
Khó trách sau khi Thiên Tuyệt nhổ đi còn mọc ra tiếp, chỉ cần cỏ Cửu Chuyển Hoàn Hồn bất tử, cỏ Huyễn Ma sẽ tiếp tục sinh trưởng.
Trong lòng xấu xa nghĩ, đợi sau khi trở về luyện chế đan Huyễn Ma, sau này gặp phải cao thủ hoặc kéo bè kéo lũ đến đánh nhau, tuyệt đối có hiệu quả,
Mấy ngày sau, rất nhiều Bẩm Sinh của Võ Đang liên tiếp đến bái phỏng Dương Bách Xuyên, thật ra muốn có được một hai câu chỉ đạo của Dương Bách Xuyên, hy vọng tu vi có thể tăng lên.
Không thấy Thiên Tuyệt và Trần Phong Tử sao?
Nhưng đối với Dương Bách Xuyên, chuyện này không có khả năng, Thiên Tuyệt và Trần Phong Tử đều là ngoại lệ, anh không có bản lĩnh chỉ nói một câu có thể làm người đột phá thần thông.
Hai ngày liên tiếp, Dương Bách Xuyên thu được rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng lại không có gì báo đáp người ta, điều này làm anh rất xấu hổ.
Vì vậy tối hôm sau anh luyện đan suốt đêm, luyện chế ba lò đan Tôi Thể, đan dược này rất có hiệu quả với võ cổ giả, tổng cộng có 36 viên.
Lại luyện chế thêm hai lò đan Bồi Nguyên, có 24 viên, và hai lò đan Tụ Khí, để lại cho bản thân một lò, còn lại đều tặng người.
Đây là một lựa chọn không tồi, phí tổn nhỏ còn có thể báo đáp lại lễ vật của mọi người, có được thanh danh tốt.
Kết quả ngày thứ ba sau khi đưa ra đan dược, càng nhiều người đến, người đã đến có được đan dược lần đầu, lại đến lần thứ hai, thứ ba.
Chưa đến cũng nghe tin đến, tất nhiên không phải đi tay không đến, trong tay đều có thứ tốt.
Điều này giúp Dương Bách Xuyên kiếm được rất nhiều tiền, bây giờ anh cảm thấy mình như một nhà giàu mới nổi.
Năm ngày liên tiếp, thu được hơn năm sáu trăm món thiên tài địa bảo.
Đến ngày thứ sáu rốt cuộc cũng ít người đến, Dương Bách Xuyên cảm thấy chính mình đã éo sạch sẽ túi tiền của mọi người trong Võ Đang.
Nhưng nói đi nói lại, anh cũng không cố tình muốn thiên tài địa bảo, mỗi một người đến bái phỏng đều dùng một câu, hiếu kính sư tổ.
Dương Bách Xuyên rất cảm động, lương tâm cũng bồn chồn, hồi báo quá lớn.
Kết quả vì để lương tâm của chính mình không bứt rứt, anh lại luyện chế thêm mấy lò đan dược, nhưng so với số thiên tài địa bảo thu được, đan dược đưa đi ra ngoài chỉ như nước.
Trong sáu ngày này, Dương Bách Xuyên rất dễ chịu, mỗi ngày có linh tửu, linh trà uống, có thiên tài địa bảo để thu, thỉnh thoảng chỉ dạy tình huống tu luyện của Viên Tiểu Lôi, rất thoải mái.
Nói đến chuyện tu luyện của Viên Tiểu Lôi, thật sự khiến Dương Bách Xuyên lau mắt nhìn.
Đứa nhỏ này có khả năng đã gặp qua không thể quên được, có thể đọc làu làu kiến thức truyền thừa trong vòng một canh giờ.
Sau đó, ngày đầu tiên đã tu luyện Kinh Nguyên Thần đến nhất trọng, bộc lộ ra tinh thần lực khác hẳn với người thường.
Ngày hôm sau dẫn khí thành công, ngày thứ ba Luyện Khí kỳ tầng một.
Đến ngày thứ tư, thứ năm, cậu ta đã nắm giữ được tri thức cơ sở của luyện đan, Dương Bách Xuyên kiểm tra qua lý luận luyện đan của cậu ta, không có chút vấn đề nào, có thể luyện chế được đan Tôi Thể.
Đến ngày thứ sáu, có thể đọc làu làu Ly Hỏa Quyết, hiểu rõ tinh túy của Chân Hỏa Quyết, bây giờ chỉ cần chờ tu luyện đến Luyện Khí kỳ tầng ba thì cậu ta có thể tu luyện ra Chân Hỏa, lúc đó có thể luyện được.
Dương Bách Xuyên đã dạy những gì có thể dạy cho Viên Tiểu Lôi, cũng gặp mặt 28 vị bẩm sinh của Võ Đang, tặng đan dược lễ vật.
Tính toán thời gian, ba ngày sau là ăn Tết, Dương Bách Xuyên chuẩn bị rời đi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...