Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên


Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, trông như thể đã bị dao kiếm cắt đứt như cắt đậu phụ vậy.

Ngay lập tức lại thu hồi vảy rồng vào trong người.

Anh không ngờ là một mảnh vảy rồng nhỏ bé lại có uy lực lớn mạnh đến vậy.

Thực sự mà nói còn mạnh hơn cả uy lực khi anh dùng chân khí biến hóa thành ba bàn tay cộng lại nữa.

Điều này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên mừng rỡ, nuôi dưỡng bào thai vảy rồng trong đan điền rồi, sau này có thể đánh trả kẻ địch một cách bất ngờ, nhất định sẽ là một cú tuyệt chiêu lớn.

Ý niệm sai khiến chân khí truyền tải, bất kể là tốc độ hay uy lực, đều cực kỳ lớn mạnh, phải nói là có thể giết người trong vô hình.

Linh thức của anh trải dài chín trăm mét, trong phạm vi chín trăm mét, ý niệm của anh có thể sai khiến vảy rồng công kích, phải nói là như một thần thoại ngàn mét lấy đầu người.

Tất nhiên là linh thức của anh hiện giờ vẫn chưa đạt đến ngàn mét, nhưng mà sau này rất có thể sẽ được, hiện giờ chỉ có chín trăm mét nhưng lại có thể dùng vảy rồng công kích kẻ địch, thế cũng đã vô cùng chấn động rồi.

Thủ thuật hấp dẫn của những người tu chân lại được thể hiện một lần nữa.

Nếu như sau này đều tìm cho đệ tử Vân Môn mỗi người một linh vật, rồi dùng thuật huyết tế tôi luyện và dùng để sai khiến giết địch! Chỉ nghĩ đến cảnh tượng này thôi cũng đủ khiến cho Dương Bách Xuyên kích động rồi.


Đáng tiếc là linh vật sao có thể dễ dàng tìm thấy như vậy?  
Vảy rồng cũng chỉ có đúng một mảnh trong đại điện này mà thôi.

Sau đó Dương Bách Xuyên bèn nhảy khỏi đàn thờ, nhìn xung quanh xem thử nơi long cung pha lê này còn có thứ gì khác nữa không.

Thật đáng tiếc là không tìm thấy bất cứ thứ gì cả, chỉ là một tòa đại điện rộng lớn và trống trải thôi.

Có lẽ cách đây rất lâu những sinh vật sống ở nơi này đều đã đi đến một thế giới khác thông qua trận dịch chuyển rồi.

Hạ Lộ cũng ra đi như thế thông qua trận dịch chuyển.

"Hy vọng sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau!"  
Khi Dương Bách Xuyên chuẩn bị rời đi, đã nhìn đàn thờ và lẩm bẩm một mình.

Sau đó, anh đi thẳng ra khỏi đại điện và quay trở ra theo lối cũ.

Nửa tiếng đồng hồ sau, anh đã trở ra từ sông Dương Tử và trở lại đất liền.


Bên ngoài đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Anh đã ở dưới đáy nước một ngày một đêm mà không hề hay biết.

Tuy là lần này không tìm thấy Hạ Lộ, nhưng suy cho cùng lại cho anh một niềm hy vọng, hy vọng là Hạ Lộ rất có thể đã dịch chuyển sang nơi khác.

Sơn Hải Giới chắc hẳn không sai chính là nơi mà Hạ Lộ đến rồi.

Ngoài ra, lần này anh gặp được linh hồn còn sót lại của Rồng xanh, khiến cho cả sư phụ lẫn bình Càn Khôn đều được lợi, anh có được một mảnh vảy rồng dùng làm vũ khí pháp thuật, cũng được xem là một sự thu hoạch không tồi.

Sắp đến cuối năm rồi, thôi thì Dương Bách Xuyên quyết định đến Võ Đang, anh không muốn thất hứa với chuyện mà ban đầu anh đã hứa với Bách Sơn.

Phải kể lại từ lúc ở Tư Không Nguyên, anh và chưởng môn đời thứ nhất của Võ Đang là sư huynh đệ với nhau, có thể nói là sư tổ của toàn bộ đệ tử Võ Đang.

Thực sự là rất duyên phận.

Việc quyết định đến Võ Đang là có lời hẹn với Bạch Sơn, hai là Vân Môn phát triển mạnh, vẫn còn có các tông môn cổ xưa chưa được biết đến, nếu muốn ở lại giới võ cổ, thì ngoại trừ kẻ thù ra, đương nhiên cũng cần phải có đồng minh.

Võ Đang là một sự lựa chọn tốt nhất.

Ở khía cạnh thứ ba, tổng kết lại từ đại hội cổ đại lần trước, Dương Bách Xuyên đã biết được nguồn tài nguyên của kẻ nắm giữ tông môn cổ xưa trong tay như đạo tràng Vu Hàm đó vậy.

Nếu anh muốn nâng cao tu vi của mình, tài nguyên tu luyện là thứ không thể thiếu, đây là một nguyên nhân quan trọng.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui