Sư Phụ Ta Cùng Ngươi Phi Thăng

Thực ra, một tu sĩ đã đến cảnh giới kết đan như Tiểu Điềm, linh giác vẫn luôn linh mẫn. Nhưng trở về Luyện Hồn tông, tâm trí nàng đã buông lỏng đi nhiều. Vài tháng lăn lộn trong Huyết Sa Bình, một giấc ngủ ngon cũng không có, dù là tu sĩ kết đan cũng cảm thấy tâm thần mệt mỏi.

Về tới động phủ, nàng không có ý định tu luyện ngay, nhớ tới Mạc Phàm và Chu Yên, nàng muốn đi tìm bọn hắn nhưng nhìn sắc trời đã tối thì đành gác lại để ngày mai. Bước sang động phủ của Đoạn Lãng, thấy hắn đang ngồi nhìn chằm chằm bức tranh trước mặt, liền tiến lại gần. Không hiểu sư phụ nàng có tâm sự gì, dường như hắn không để tâm tới sự xuất hiện của nàng. Tiểu Điềm nhìn vào bức tranh, tranh vẽ đơn giản còn chưa hoàn thành, đại khái là một bức tranh vẽ cảnh vật trên dãy núi Cửu Lao. Tiểu Điềm nhìn nhìn, cảm thấy giữa bức tranh vẫn còn một khoảng trống. Nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hỏi hắn:

“Sư phụ, người định vẽ thêm gì vào sao?”

Âm thanh này khiến Đoạn Lãng hồi thần, hắn như tỉnh lại quay sang nhìn nàng. Dù vẻ mặt lạnh nhạt nhưng giọng nói có chút dịu dàng:

“Ngươi nghĩ nên vẽ thêm gì?”

“Con không biết vẽ tranh, cũng không hiểu về nó. Sư phụ, người vẽ đẹp như vậy, hẳn người thích vẽ tranh?”

“Sống lâu rồi nhàm chán, tìm một cái gì đó để làm mà thôi.” Đến cảnh giới này của hắn, tu luyện đã là thứ yếu, cảm ngộ mới là chính. Vừa nói, tay hắn cầm bút chấm mực trong nghiên, chậm rãi họa vài đường nét.


Tiểu Điềm ở một bên chăm chú nhìn, đến lúc thấy một bóng dáng nhỏ bé dần hiện ra trên trang giấy, miệng nàng mở to. Nàng chỉ vào bức tranh, ngạc nhiên nói:

“Đây chẳng phải là con hay sao? Sư phụ, đồ nhi lớn rồi, không có nhỏ như vậy đâu.”

Lời này không nói thì thôi, vừa nói ra liền thấy sư phụ nàng khựng lại, nét vẽ ngừng trên giấy, rất nhanh hắn lại thản nhiên nói:

“Lúc ngươi rời khỏi tông môn đi ra ngoài, bộ dáng chính là như vậy.”

Tiểu Điềm vẫn không hài lòng, trực tiếp đứng dậy, bước ra một bước đứng trước bàn vẽ, kháng nghị:

“Nhưng mà giờ khác rồi, người xem, con đã cao như này.” Vừa nói vừa làm động tác, còn xoay hẳn một vòng cho hắn xem.

Đoạn Lãng nhìn đồ đệ của mình, bỗng dưng nhớ lại hồi chiều, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng say ngủ bên bờ suối. Hắn rời tầm mắt, mỉm cười:


“Không bằng, vi sư vẽ cho ngươi một bức khác, được không?”

Mắt Tiểu Điềm sáng lên, được sư phụ nàng chính tay vẽ tranh cho, nàng rất thích, không chờ được mà gật đầu liên tục.

“Được, được ạ. Người nhớ vẽ cho con thật đẹp nhé. Người nói con nên tạo dáng như thế nào, như thế này hay như thế này ạ?”

Mấy động tác của nàng rất cứng nhắc, Đoạn Lãng từ chối cho ý kiến, lắc đầu xua tay với nàng.

“Muộn rồi, đi ngủ đi, vẽ xong ta mang cho ngươi.”

Nàng nghe vậy thì mất hứng, còn chần chừ muốn nán lại thì sư phụ đã tập trung vào bức tranh cũ, không để tâm đến nàng nữa, đành ỉu xìu trở lại động phủ của mình.

Khi bóng dáng của Tiểu Điềm khuất sau cửa động, Đoạn Lãng mới ngẩng đầu lên, hắn buông chiếc bút trên tay xuống nghiên mực. Nhìn vào bức tranh trước mặt, tiểu nữ hài trong tranh tay cầm thanh kiếm ra chiêu, xung quanh nàng gió thổi từng tán lá cây lay động, người và cảnh tràn ngập cảnh đẹp ý vui. Nhưng Đoạn Lãng thì không có tâm tình như vậy, hắn đứng dậy buớc đến giường, ngả lưng nằm xuống.


Mỗi lần nghĩ đến đồ đệ của mình, là một lần hắn phải trầm tư. Hắn lúc trước lo nghĩ cho nàng như một truởng bối. Giờ nàng muốn hắn không nên coi mình như đứa trẻ, thì hắn mới nhận ra nàng đã trở thành một thiếu nữ. Hắn có cảm giác đứa nhỏ mình nuôi lớn đã không còn trong tầm tay, nàng có suy nghĩ chính kiến riêng của mình. Chuyện xảy ra ở Huyết Sa Bình lúc ấn kí của nàng biến mất, hắn không hỏi, nàng cũng không nói. Tiểu Điềm chưa bao giờ dấu hắn chuyện gì, nếu nàng đã muốn giữ bí mật, nhất định phải là chuyện quan trọng. Khẽ thở dài, Đoạn Lãng trấn tĩnh lại, có lẽ hắn đã lo lắng thái quá.

Tiểu Điềm thực ra cũng không ngủ. Về đến động phủ nàng mới nhận ra một điều, hình như nàng đã quên mất Kim Bảo, con chuột nhỏ này từ chiều đến giờ còn chưa trở về. Nàng đành phải mò ra ngoài, nương theo ánh trăng vừa đi vừa gọi tên nó. Được chừng một nén hương mới thấy một vật nhỏ lao nhanh về phía mình. Nó ôm lấy chân nàng mà cọ. Tiểu Điềm cúi xuống nhìn, thấy mép nó còn có vụn thịt.

“Mày xuống dưới khu tạp vụ ăn vụng đấy à?”

Hai móng vuốt nhỏ của Kim Bảo giơ lên, hưng phấn kêu. Tạp vụ đường ở dưới chân núi, gần khu vực của ngoại môn đệ tử. Ở đây là ngọn núi thứ chín, con chuột này không quản xa như vậy chạy đi ăn vụng. Tiểu Điềm cũng bội phục nó, ham muốn của nó với đồ ăn so ra chỉ hơn chứ không kém nàng.

Đêm đã khuya, ánh trăng lên trên đỉnh núi, khoảng không càng cao vời vợi. Trong động phủ, Tiểu Điềm khoanh chân ngồi trên giường, đôi mắt nàng khép lại. Ở gần đó, một con chuột vàng đang giang rộng tay chân ngủ trên cái gối mềm, mũi nó còn thổi bong bóng.

Tiểu Điềm không được nhàn nhã như vậy, nàng đang tranh thủ tìm hiểu truyền thừa mà Tử Táng Đế để lại. Có gắng câu thông với Táng Thiên Bia đang yên vị trong đan điền, đến khi ý thức của nàng có thể dụng nhập vào nó. Quá trình này không phức tạp, vậy mà nàng cảm nhận được một khối liên hệ với Táng Thiên Bia. Vốn phải tu luyện công pháp của Tử Táng Đế nàng mới hoàn toàn làm chủ nó, nhưng Tiểu Điềm cảm thấy bây giờ nàng có thể tìm hiểu đôi chút về kiện đế binh này. Chưa đến một nhịp thở, nàng nhận ra mình lại lần nữa bị truyền tống vào không gian của Táng Thiên Bia. Bởi nơi nàng đứng hiện giờ chính là căn phòng ấy.

Cùng lúc đó, Đoạn Lãng ở động phủ bên cạnh choàng mở mắt. Hắn nhanh chóng xuất hiện trong động phủ của đồ đệ. Nhưng ngoài Kim Bảo đang ngủ ngon lành thì không thấy bóng dáng Tiểu Điềm. Hắn đứng đó im lặng một chốc rồi trở về động phủ.

Trong không gian của Táng Thiên Bia, Tiểu Điềm vốn nghĩ sẽ gặp lại Tử Táng Đế, ngoài ý muốn bức tranh treo trên tường đã không còn. Giờ trước mặt nàng là một quả cầu tỏa ra ánh tím đang lơ lửng, nó rung động một chút rồi bay thẳng về phía mi tâm của nàng. Không có âm thanh va chạm, trong thần thức Tiểu Điềm ầm vang, số lượng thông tin khổng lồ tràn ngập thức hải. Trong đầu một cơn đau nhức, Tiểu Điềm cố trấn tĩnh lại, đến khi cơn đau qua đi, một bộ công pháp hoàn chỉnh hiện ra.


Đọc sơ qua giới thiệu về nó thì Tiểu Điềm mới hiểu vì sao chỉ có nàng, hay nói cách khác là Huyền Âm linh thể mới có thể tu luyện công pháp này. Bộ công pháp chia làm hai quyển, quyển thượng và quyển hạ. Quyển thượng yêu cầu phải dựa vào đêm trăng mà hấp thu linh khí của thái âm, vận chuyển theo một chu kì của kinh mạch, dẫn nhập đan điền.

Từ huyệt bách hội ở đỉnh đầu dẫn tiến theo huyệt ngọc chẩm, á môn, đi qua mạch đốc đến linh đài rồi tụ tại đan điền. Một đường tu luyện phải khống chế hô hấp, một hít vào dẫn linh khí qua huyệt bách hội, thở ra khi linh khí đã nhập đan điền.

Huyệt bách hội vốn là một tử huyệt, thân thể bình thường khi tiếp dẫn thái âm khí qua huyệt này nhất định sẽ đột tử. Vì thế chỉ có nữ tử Huyền Âm linh thể mới có thể tu luyện, bởi thân thể huyền âm khả năng tiếp nhận thái âm khí và chứa đựng nó hơn xa so với người bình thường.

Tử Táng Đế quả là một người liều mạng, khi sáng tạo công pháp này nàng ấy đã bất chấp tính mạng của mình, bởi lúc đó không ai chắc chắn rằng khi thái âm khí đi qua huyệt bách hội, cơ thể nàng ấy có thể thừa nhận.

Nhưng Tử Táng Đế thực sự đã thành công. Công pháp này được đặt tên là Thái Âm Tinh Thần Quyết. Hiệu quả tu luyện của nó hơn xa so với người thường. Cơ thể nữ tử Huyền Âm linh thể chỉ khi tu luyện vào đêm trăng tròn mới có thể tác dụng gấp mười lần người khác thu nạp linh khí. Nhưng tu luyện Thái Âm Tinh Thần quyết chỉ cần vào đêm trăng, khi vầng thái âm ngự trị trên bầu trời mà vận hành tâm pháp là được, hiệu quả gấp hai mươi lần một người bình thường. Tiểu Điềm âm thầm kinh hãi, chỉ riêng công pháp này đã xứng đáng liệt vào hàng tâm pháp thiên phẩm.

Công pháp vốn chia theo phẩm chất thiên địa huyền hoàng, thấp nhất là hoàng phẩm, cao nhất là thiên phẩm. Ngay như bộ tâm pháp thổ nạp sư phụ cho nàng cũng chỉ tăng đến năm lần hấp thu linh khí mà thôi. Có điều, một khi đã sử dụng Thái Âm Tinh Thần Quyết tu luyện, tuyệt đối không hấp thu linh khí vào ban ngày, nếu không thái dương khí tiến nhập đan điền sẽ phá hủy tinh hoa thái âm tu luyện được, mọi công sức đổ sông đổ biển.

Tiểu Điềm không biết trong thế giới tu chân này còn bộ công pháp tu luyện nào nhanh hơn thế không nhưng cái tốc độ hấp thu linh khí này thật sự là làm chơi ăn thật.

Người tu luyện Thái Âm Tinh Thần Quyết đến khi có thành tựu quanh thân sẽ xuất hiện luồng tử khí màu tím, bao giờ đạt đến cảnh giới tùy ý thu phát thì công pháp này đại thành.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui