Hơn ngàn dặm ngoài sa mạc. Thân hình Tiểu Điềm hiện ra trên không trung. Vốn theo lời Tà Diện nói thì nàng nên cố gắng chạy ra khỏi nơi này, nhưng con người của Tiểu Điềm, ai có ân với nàng thì nàng nhất định sẽ báo đáp. Vậy là nàng dùng hết tốc lực, đạp Bỉ Ngạn kiếm bay về Bạch Sa Thành, muốn nhờ Bạch Sa thành chủ trợ giúp. Tà Diện đang chống cự với Hấp Huyết ma quân, không biết thực lực hắn thế nào nhưng Tiểu Điềm cũng biết rất nguy hiểm.
Phủ thành chủ, Bạch Sa Thành, lúc Tiểu Điềm tìm tới được thì cũng đã một canh giờ qua đi. Thị vệ thông tri không cho nàng vào, cuối cùng Tiểu Điềm đành giơ ra lệnh bài đại trưởng lão Luyện Hồn Tông của Đoạn Lãng. Tác dụng không khỏi bất ngờ, chỉ một lát sau, Bạch Sa Thành Chủ đã xuất hiện, nhưng Tiểu Điềm vô cùng gấp gáp, không chờ hắn ngồi xuống đã kể đầu đuôi câu chuyện, kéo hắn đi cứu người. Lúc ngồi trên bảo hồ lô đến khu di tích thì ngoài ý muốn phát hiện Hắc Sơn đã không còn ở đó, trăm dặm cát vàng vẫn lưu lại dấu tích giao đấu khốc liệt. Vậy mà xung quanh đó lại có vài chục tu sĩ may mắn sống sót, nghe kể lại thì bảo tháp ba tầng kia bị chấn vỡ, bọn hắn lúc tỉnh lại đã ở đây. Kết quả này khiến Bạch Sa thành chủ không khỏi giật mình. Dù gì số lượng tu sĩ tham gia tầm bảo cũng phân nửa đi ra từ Bạch Sa Thành. Vậy mà hơn chín phần chôn vùi trong Hắc Sơn bảo.
Trên một con đường trong Bạch Sa Thành, Tiểu Điềm ngồi trong tửu lâu ăn bánh uống trà, tai vẫn nghe ngóng người xung quanh đang bàn luận. Sự việc Hấp Huyết ma quân còn sống, Ma Thần Điện xuất thế đã truyền đi, nhưng nàng nghe mãi vẫn không thấy tung tích của Tà Diện. Nghĩ đến con người bí ẩn đeo mặt nạ quỷ ấy nàng không khỏi cảm thán. Ngoài sư phụ, hắn là nam nhân thứ hai bảo vệ nàng. Phải nói rằng, dù hắn đem nàng vào trong Hắc Sơn pháp bảo, nhưng hắn cũng là nam nhân có trách nhiệm, bằng chứng là Tiểu Điềm đã an toàn. Lang thang ở Bạch Sa Thành đến nay đã bảy ngày, cuối cùng Tiểu Điềm quyết định đặt suy nghĩ vào chuyện tu luyện. Nàng tin Tà Diện còn sống, hi vọng ở tu chân giới to lớn có thể gặp lại hắn nói một câu cảm tạ.
Phải nói lần này đúng là một hồi cơ duyên lớn của nàng. Nàng tiến cảnh khá nhanh, tâm cảnh không kịp tu vi, nhưng tràng tranh đấu khốc liệt trong Hắc Sơn bảo khiến Tiểu Điềm mở rộng tầm mắt. Cũng nhận ra bài học khi tranh chấp cùng người khác, đó là một khi ra tay thì nhất định phải làm cho kín kẽ, không để lại hậu hoạn, như nữ đệ tử Bà Gia Môn kia làm ví dụ. Cảm ngộ đó khiến cánh cửa kết đan càng gần hơn nữa. Linh khí trong đan điền áp súc lại, Tiểu Điềm cảm thấy nếu nàng có thể áp súc càng nhiều thì càng có lợi với thực lực của mình sau này.
Trong nhẫn trữ vật của Lưu Xiểm có khá nhiều linh thạch, cộng thêm số lượng sư phụ cho nàng đủ cho Tiểu Điềm tu luyện đến kết đan sơ kì. Ngồi kiểm kê mới thấy so với một tán tu như Lưu Xiểm thì nàng quả là một kẻ nghèo. Một lá truyền tống phù, xem phù triện lấp lánh thì phải thuộc hàng thượng phẩm. Ngoài ra còn có vài loại linh thảo phẩm chất ngàn năm. Chưa kể những thứ vụn vặt như đan dược các loại.
Thứ đáng giá nhất chính là một con Hắc Xà, nội đan màu đen của nó lơ lửng trong không gian giới chỉ. Tiểu Điềm cố nhớ lại cách hấp thu nội đan yêu thú mà nàng đọc được. Thật sự thì kinh nghiệm quá ít, nhưng nhìn nội đan nho nhỏ như quả trứng gà trong lòng bàn tay, Tiểu Điềm hít một hơi, quyết định hấp thu nó.
Trong lúc ấy, nghị sự điện, thập tam phong Lao Sơn.
Đoạn Lãng cùng Hứa Vĩ Xương và các đại trưởng lão Luyện Hồn tông đang ngồi trao đổi trên đại điện. Ngày đó, Tà Diện thi triển thực lực thật sự của hắn, chính là Đoạn Lãng, đại trưởng lão Luyện Hồn Tông. Hấp Huyết ma quân hóa thành huyết vụ, thu lại Hắc Sơn pháp bảo bỏ chạy. Đoạn Lãng đuổi theo hắn mất hơn năm ngày nhưng đến khu vực Tử Nhai thì mất dấu, nghĩ kĩ liền quay về Luyện Hồn tông. Ma Thần Điện xuất thế là đại sự tu chân giới, lúc này Hứa Vĩ Xương nhấp một ngụm trà, nói:
“Chuyện này ta sẽ thông tri với bốn tông môn kia. Các ngươi giờ rà soát lại người trong phạm vi chủ sự của mình. Ma Thần Điện ẩn nấp lâu như vậy, nhất định sẽ không vội lộ diện, có thể Hấp Huyết ma quân phô trương thanh thế, nhưng cần phải cẩn thận.”
Nói xong lời này liền quay ra lườm Đoạn Lãng:
“A Lãng, đệ cũng thật là, Điềm nha đầu tu vi còn kém như vậy mà để cho nó tùy ý ra ngoài. Làm tên nhóc Mạc Phàm kia giờ lại nằng nặc muốn xuống núi tìm nó. Ta không răn đe thì chắc cũng chạy luôn rồi.”
Đoạn Lãng gõ gõ cây quạt vào lòng bàn tay, hờ hững nói:
“Đệ tử của đệ, thì sẽ biết cách sinh tồn. Huynh cứ quản chặt đệ tử của mình là được rồi, ta thấy Vạn Lôi Quật tầng hai cũng có thể cho tên nhóc kia vào nếm thử đó, miễn cho suốt ngày lo chuyện bao đồng.”
Hứa Vĩ Xương nghe vậy chỉ biết thở dài trong lòng, lão trợn mắt nhìn Đoạn Lãng nói:
“Tầng hai Vạn Lôi Quật tu vi không đến kim đan vào đó chỉ có một phần chết chín phần sống. Sao Mạc Phàm lại có tên sư thúc nhỏ nhen như đệ chứ.” Chỉ thấy Đoạn Lãng mỉm cười như gió xuân, một bộ lòng dạ trưởng bối lắc đầu:
“Nào có, huynh phải biết đệ tử không thể nuông chiều, phải rèn rũa thì mới thành tài.”
***
Nếu Tiểu Điềm có mặt ở đó nhất định sẽ gật đầu như gà mổ thóc. Có điều, nàng không biết tên sư phụ miệng nói người ta không nên nuông chiều đệ tử, không những đi kè kè bảo vệ đệ tử của mình lông tóc không hao tổn lại còn cướp luôn một con yêu thú quăng cho nàng. Đoạn Lãng cũng quên mất luôn, là trước đó chưa từng dạy nàng cách hấp thu nội đan yêu thú. Đáng lẽ ra, Tiểu Điềm nên dùng thời gian lấy linh lực tinh lọc tạp chất đến khi nó trở lên sạch sẽ thì hấp thu.
Nhưng Tiểu Điềm không làm vậy, nàng đánh bậy đánh bạ mà nuốt nó vào trong đan điền. Hậu quả là nửa canh giờ sau khí tức bạo ngược của Hắc Xà trong nội đan bắt đầu phát ra. Cả người Tiểu Điềm tràn ngập cảm giác không thoải mái, mô hôi đọng lại trên trán, nàng muốn ngừng lại nhưng không thể ngừng, rất thống khổ.
Nội đan yêu thú không thể ăn bậy, Tiểu Điềm vô cùng hối hận. Nhưng hối hận thì có tác dụng gì, nàng cố gắng điều tức hơi thở, dùng linh lực từng li từng tí tách khí tức bạo ngược kia ra khỏi đan điền, hậu quả là đôi mắt cũng hiện tơ máu đỏ. Đúng lúc này Niệm hồn châu trên tay tỏa ra ánh sáng nhu hòa, xoa dịu lại trạng thái bất ổn. Cứ giằng co như vậy cho đến khi trời sáng, Tiểu Điềm cảm thấy toàn thân hư thoát, nhìn lại trong đan điền nội đan Hắc Xà vốn màu đen đã chuyển sang màu xanh ngọc lấp lánh. Người ta là tinh lọc rồi mới sử dụng, còn nàng nuốt rồi mới làm sạch, thật may không bị làm cho phát điên. Một phen này làm cho Tiểu Điềm bị dọa sợ, thầm nghĩ sẽ không có lần sau như vậy nữa, quá nguy hiểm. Nghĩ vậy, tay sờ nắn chuỗi hạt, Tiểu Điềm lại càng nhớ sư phụ của mình. Nỗi nhớ và hoài niệm về tháng ngày ở Luyện Hồn tông theo nàng vào giấc ngủ.
Màn đêm phủ xuống cả thành thị, quán trọ nhỏ cũng chìm trong im lặng, cả con đường chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn lồng treo trước cửa từng nhà. Đối diện quán trọ có một con hẻm, sâu trong đó là quán rượu của Hỏa Gia, ngoài ý muốn nửa đêm canh ba còn chưa đóng cửa. Lão già chột một con mắt đang cầm tẩu thuốc ngồi bên bếp lò, một thân áo vải màu nâu sờn, còn bám tro bếp. Chiếc tẩu thuốc trên tay lão cứ bập ra từng vòng khói, giống như chủ nhân của nó có thật nhiều tâm sự. Trên mặt Hỏa Gia in hằn dấu vết của năm tháng, một bên mắt chưa mù của lão trắng đục nhập nhèm, trông hình dáng lão đầy vẻ xế chiều, gần đất xa trời. Nhưng rất nhiều người tu chân trong Bạch Sa Thành này đều biết, quán rượu của lão cũng lâu đời như lịch sử của Bạch Sa Thành. Chẳng biết từ bao giờ, chỉ cần quen thuộc thành thị này, thì đều biết tới Hỏa Gia, nhớ tới Bạch Sa Tửu của lão. Dùng tên của thành đặt tên cho rượu, cả thành chỉ có lão dám làm như thế. Nhưng chẳng có bất kì kẻ nào lên tiếng phàn nàn, phải chăng có thắc mắc thì lão cũng chẳng buồn chả lời. Khách đến quán, gọi đồ nhắm, gọi rượu, thưởng thức xong trả tiền rời đi. Còn lão, thảnh thơi lại ngồi hút thuốc bên quầy, ít khi lên tiếng đáp lời.
Vậy mà, lúc này Hỏa Gia nửa đêm mở cửa tiếp khách, khách nhân này một thân áo bào trắng, từng đường thêu mây mù uốn lượn, tóc cũng bạc trắng rồi. Không ai khác chính là người cai quản Bạch Sa Thành, Bạch Sa thành chủ. Khác với hình ảnh thường ngày, lúc này vị thành chủ trong mắt thế nhân tuy tay còn cầm chén rượu, mà thái độ lại hết mực cung kính, dường như đang thuật lại sự việc nào đó. Hỏa Gia vẫn ngậm tẩu thuốc đăm chiêu, khói nhả ra mịt mù. Đến một lúc lâu sau, khói thuốc ngừng hẳn, giọng nói già nua chầm chậm vang lên:
“Về đi, chỉ cần không liên quan tới Bạch Sa thành, thì không cần quản.”
Đêm sắp tàn, ánh rạng đông ló lên nơi chân trời, một ngày mới lại đến.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...