Trong lòng Ngọc Nhi giật nảy mình, lập tức giả bộ ngoan ngoãn như con thỏ nhỏ. “Ngọc Nhi, Ngọc Nhi nói đùa thôi.”
“Vậy ư?” Bạch Trì Hữu híp mắt, dường như vẫn chưa tin.
Đương nhiên, hắn mà tin, chính là kẻ ngốc.
“Ngọc Nhi, không được dọa Hoa cô nương, xin lỗi Hoa cô nương đi.” Mai Hoa tiên tử mặc một bộ lễ phục hoa mai đi ra, biểu hiện thoải mái hào phóng của nàng bây giờ, thoạt nhìn vô cùng cao quý điển nhã.
Ngọc Nhi cắn môi, không cam tâm khẽ gật đầu.
Hoa Tiểu Nhã khẽ nhíu mày, “Xin đừng gọi ta là Hoa cô nương! Gọi ta Hoa Tiểu Nhã là được rồi.”
“Ngươi -” Ngọc Nhi mặt biến sắc, dậm chân, “Sư thúc, người xem nàng ta kìa, châm chọc sư phụ của con.”
Bạch Trì Hữu vuốt nhẹ mái tóc Hoa Tiểu Nhã, mang theo chút sắc bén, “Nói xin lỗi là chuyện của ngươi, những chuyện khác đến lượt ngươi quan tâm ư?”
Ngọc Nhi cắn môi, “Thật xin lỗi, Hoa cô nương.”
Nàng ta không thích nghe, cô càng muốn gọi.
Hoa Tiểu Nhã nheo mắt, “Là Hoa Tiểu Nhã.”
Thấy vẻ mặt hung tợn của nàng, Ngọc Nhi ủy khuất liếc mắt nhìn Bạch Trì Hữu, nhưng thấy Bạch Trì Hữu vẫn không có ý trách cứ Hoa Tiểu Nhã, chỉ đành buồn bực khó chịu cất tiếng, “Hoa Tiểu Nhã, thật xin lỗi.”
Hoa Tiểu Nhã gật đầu một cái, “Không sao.”
Mai Nhi khẽ nhíu mày, rồi sau đó cười nhẹ, “Trì Hữu, thật là yêu thương đồ đệ của huynh nhỉ.”
Bạch Trì Hữu không nói gì, hồi lâu, ôn hòa nói một câu đầy thâm ý, “Ta sẽ chăm sóc tốt cho người của ta.”
Mai Nhi thấy hắn nói vậy, cũng không tiện nói gì thêm, chỉ liếc nhìn Ngọc Nhi nói, “Dẫn Hoa cô…, dẫn Tiểu Nhã đi dạo đi, vi sư và sư thúc con bàn bạc chút chuyện.”
“Vâng, sư phụ.” Ngọc Nhi cúi đầu vâng dạ, nhìn về phía Hoa Tiểu Nhã, ý tứ rất rõ ràng, đi thôi.
Hoa Tiểu Nhã đứng đó bất động, nàng ấy là sư phụ của cô, đâu phải sư phụ của ta, tại sao ta phải nghe lời nàng ấy chứ?
Mai Hoa tiên tử khẽ nhíu mày, nhìn về phía Bạch Trì Hữu –
Trong mắt mang theo chút điềm đạm đáng yêu cùng tình ý triền miên.
Bạch Trì Hữu thở dài, “Đi trước đi, lát nữa vi sư sẽ tìm Tiểu Nhã. Có điều -” Hắn liếc nhìn Ngọc Nhi.
Ngọc Nhi vội vàng cúi thấp đầu.
“Tiếp đãi Tiểu Nhã cô nương cho tốt, không được thất lễ.” Mai Nhi biết nên nói gì.
“Vâng.” Ngọc Nhi vội đáp lời.
Hoa Tiểu Nhã gật đầu một cái, đi theo Ngọc Nhi ra ngoài.
“Trì Hữu thích Tiểu Nhã cô nương?” Giọng nói Mai Hoa tiên tử mang theo vài phần chắc chắn.
Bạch Trì Hữu không trả lời ngay vào câu hỏi của nàng, mà chỉ nói, “Muội muốn biết chuyện gì?”
Trên người chàng, vẫn có một cảm giác lạnh nhạt và xa cách, như một ranh giới mà nàng mãi mãi không vượt qua nổi.
Mai Hoa tiên tử cười nhạt một tiếng, “Dù cho muội đã từng vì huynh mà chết một lần, huynh cũng không thể giữ muội lại sao?”
Vậy nên chàng mới giữ mình lại Hồ vương điện, mà không phải Trì Gia Sơn.
Trì Gia Sơn, nàng đã từng sống ở đây, mà chàng cũng đã từng ngầm thừa nhận hành động của nàng.
Nàng đã từng cho rằng, nàng chính là nữ chủ nhân của Trì Gia Sơn, có thể ở bên chàng, làm việc khi trời sáng, nghỉ ngơi lúc chiều tà.
Nàng có thể ở đó đánh đàn nhảy múa, còn chàng ngồi đó nghe ca thổi sáo.
Không ngờ, đây hết thảy, chỉ là một giấc mộng của nàng.
“Mai Nhi, ta từng muốn cứu muội.”
“Cũng từng nghĩ, Trì Gia Sơn chỉ có mình muội.”
Bạch Trì Hữu rốt cuộc thở dài, “Nhưng mà, đây chỉ là quá khứ, nguyên nhân rất đơn giản, muội là bằng hữu của ta.”
Chứ không phải nữ nhân.
“Còn nàng ấy?” Mai Hoa tiên tử vội hỏi tiếp.
Bạch Trì Hữu khẽ lắc đầu, “Ta vốn định trốn tránh, là vì mắc nợ muội. Bây giờ muội đã sống lại, ý nghĩ duy nhất của ta chính là, để muội sống lại, bù đắp cho muội. Về phần nàng ấy, không liên quan gì đến muội.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...