Thấy Bạch Trì Hữu hùng hổ như vậy, Vũ Phượng rụt cổ lại, chủ nhân hình như không vui, không phải vì mình quấy rầy mộng đẹp của người ta chứ.
“Tịch lão đâu.” Bạch Trì Hữu liếc mắt nhìn bốn phía, giọng hơi không vui.
Vũ Phượng vội vàng chỉ chỉ phía sau núi, “Đi thăm Mai cô nương rồi!”
Bạch Trì Hữu khẽ gật đầu, sải bước đi ra ngoài ——
Vũ Phượng cuối cùng cũng âm thầm thở dài ——
Đáng tiếc, chưa kịp thở dài chán nản, giọng của Bạch Trì Hữu đã truyền đến, “Hình như dạo này ngươi rất rảnh rỗi, vậy ngươi dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại dưới chân núi cho ta đi.”
Cái, cái gì?
Mắt Vũ Phượng trợn trừng, đôi cánh vụt sáng, vẻ mặt buồn bã ——
Tại sao chủ nhân cứ nhóm lửa trên người mình?
Không có việc gì lại dọn dẹp cỏ dại gì chứ?
Cúi đầu xuống, chậm rãi đi về phía chân núi ——
Nhìn Tịch lão đứng trước quan tài thủy tinh ngẩn người, Bạch Trì Hữu sải bước đi tới, “Sao lão lại tới đây?”
Tịch lão cười ha hả, “Tặng cho người thứ này.”
“Đây là?” Bạch Trì Hữu nhìn thoáng qua tơ tuyến màu đỏ, khẽ nhíu mày.
“Nhân duyên của ngươi.”
“Của ta?” Bạch Trì Hữu cười lạnh, “Ta cần đến nhân duyên sao?” hai tay chắp sau lưng, một chút khí phách tự nhiên lộ ra từ bên trong.
Hắn là thiên nhân, không cần nhân duyên.
“Nhưng mà, nhân duyên của ngươi trời đã định.” Tịch lão thở dài, “Nhân duyên của ngươi nằm trong tay ngươi, ừm, cái này cho ngươi, nếu như một ngày nào đó ngươi không muốn có đoạn nhân duyên này, thẳng tay cắt đứt là được rồi.”
Bạch Trì Hữu nhận lấy tơ hồng, hé mắt, “Là ai?”
“Ngươi cũng nên biết.” Tịch lão chỉ cười mà không nói, đưa tay vuốt chòm râu bạc trắng, liếc mắt nhìn nữ nhân bên trong quan tài thủy tinh, “Mai hoa tiên tử đã chết, đừng làm chuyện trái ý trời, nếu không, thứ ngươi mất, sẽ nhiều hơn thứ ngươi được rất nhiều!”
“Ta cứu nàng, chỉ vì ta và nàng là bằng hữu.” Bạch Trì Hữu liếc nhìn quan tài thủy tinh, “Ta nợ nàng một mạng, chỉ vậy thôi.”
“Ai da, có lúc, chuyện tình cảm này, nói không rõ, lúc ngươi muốn yêu, sẽ không yêu. Khi ngươi không muốn yêu, ngươi lại không có cách nào kiềm chế được.” Tịch lão khẽ lắc đầu, “Vẫn là câu nói đó, nhân duyên trời đã định.” Nói xong, Tịch lão bắt đầu sải bước đi.
“Tịch lão.”
“Hử?”
“Nếu như, ta phá hỏng mối nhân duyên này, như vậy thì ——”
“Vậy thì? Thứ ngươi có thể hủy chỉ là được yêu, mà không phải yêu người.”
……
Nhìn theo bóng lưng Tịch lão, Bạch Trì Hữu cau mày, rốt cuộc là được yêu quan trọng, hay yêu người quan trọng?
Hoa Tiểu Nhã đứng bên ngoài viện, lại tiếp tục chạy bộ, thật ra buổi sáng nàng không tự mình chạy bao nhiêu, mặc dù cuối cùng nàng không chịu nổi mà ngất đi, nhưng hoàn toàn là ăn gian. Tên điểu ngốc kia kéo nàng bay trên sân quay hơn sáu mươi vòng, cảm giác của nàng, chỉ có hôn mê.
Tập luyện thêm cũng tốt!
Hoa Tiểu Nhã nghĩ tới đây tâm tình cũng tốt lên rất nhiều!
“Một, hai, một, một phần một ——”
“Một, hai, ba, bốn ——”
Ta là một người lính, có gì không giống đâu, chỉ vì chúng ta đều mặc quân trang giản dị ——”
Bạch Trì Hữu vừa trở về đã nhìn thấy nữ nhân ca hát tự tiêu khiển, vừa chạy bộ, vừa ở đó rống lên, về phần, đang rống cái gì, hắn thật sự đúng là nghe không hiểu!
Có điều, nghe như vậy hình như cũng không tệ lắm, ít nhất, cảm giác mệt mỏi của Hoa Tiểu Nhã đã bớt đi rất nhiều!
Vẫn nên rèn luyện! Mới chạy tới vòng thứ năm mươi đã mệt mỏi thở hồng hộc, nàng lau lau mồ hôi trên trán, trước kia nàng đều phải đeo thêm vật gì đó để tăng sức nặng rồi mới chạy.
Thấy Bạch Trì Hữu trở về, Hoa Tiểu Nhã cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái, cứ chạy lướt qua bên cạnh hắn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...