Sư Phụ Con Yêu Người

"Bẩm thượng quân! Có thượng thần Thiết Y muốn gặp người"

Đưa ra bộ mặt lơ đễnh, hắn vẫn lười biếng nằm trên ghế dài phủ đầy một lớp bạch vân mỏng, một thân lam y tóc xõa dài thật là câu hồn đoạt phách của người nhìn.

"Hai tên này! Suốt cả ngàn năm không thấy bóng dáng, nay có chuyện thì lại đến tìm ta, thật là vô tâm vô phế mà!"

"Truyền!"

Sau một lúc, thì Thiết Y cũng đến trước thần điện, nhưng chưa kịp bước vào thì ở đâu đã có một đôi tay ôm lấy.

"Thiết Y! Bách Liên thật nhớ chàng quá!"

Trán rịn mồ hôi, hắn tuy khó chịu nhưng cũng không phản kháng.

"Được rồi! Ta đến tìm Đông Thương điện hạ! Hắn đang ở đâu?"

"Ghét quá! Đến thần điện của ta mà toàn tìm kẻ khác không hà?(làm nũng)

"Thiết Y!..đây là...?"

Định gở bàn tay đang ôm chặt mình ra thì nữ nhân tự giờ đã chứng kiến tất cả, đã nhẹ giọng lên tiếng nhưng chất giọng ấy lại pha lẫn chút run.

"Ngạn Nhi nàng đừng hiểu lầm, đây là..."

"Ta là nữ nhân của chàng"

Bách Liên đã nhanh nhảy vào họng Thiết Y, nghe đến đó mạnh bà đã không cầm nổi được bi thương, môi mím chặt, mắt nàng hướng người nam nhân mới miệng nói sẽ yêu nàng lần nữa, nay đã có nữ nhân khác rồi.

"Ngươi đúng là hiểm họa!"

Thiết Y khó xử muốn giải thích thì một giọng nói khác lại vang lên, làm cả ba phải đưa mắt lại nhìn.

"Đông Thương! Chàng thật quá đáng..."

Đưa bộ mặt tủi thân, tay hắn lại càng siết chặt người Thiết Y hơn, làm Thiết Y cũng tối sầm mặt lại vì nữ nhân mà hắn động tâm đang đứng trước hắn mắt đã ngấn lệ.


"Buông tay!"

Ta nhìn thấy một màng thế này cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, tội cho mạnh bà vì không biết sự thật mà thương tâm thế kia.

Thoát khỏi cái ôm của Bách Liên, Thiết Y đã nhanh đến giữ tay mạnh bà lại.

"Thật ra không như nàng nghĩ đâu" 

Mạnh bà vẫn im lặng không nói gì.

"Xem mầm họa nhà ngươi kìa, Bách Liên ngươi lại làm cho người khác hiểu lầm nữa"

Thu lại vẻ mặt tủi thân vừa rồi, Bách Liên thượng quân cũng nhanh lấy lại thần thái của bản thân, vẻ mặt điềm tĩnh pha chút lạnh lùng ấy giờ mới nhìn ra hắn đúng chất là một nam nhân.

"Không đùa nữa! Đã nhớ lại rồi! Vậy giờ Đông Thương ngươi đền ơn bổn thượng quân thế nào đây!"

"Nói đi!"

Thấy sự thẳng thắn của chàng, Bách Liên thượng quân khẽ nhướng mày liếc sang ta đang đứng bên cạnh, làm ta cũng nổi gai ốc với hắn.

"Người nàng ta có linh châu thể hộ thân, tiên hồ của ta đã bị bẩn, muốn dùng linh châu thể để thanh tẩy"

"Ý ngươi là gì?"

Mắt Đông Thương đã trở nên nguy hiểm, thay vào đó Bách Liên thượng quân vẫn thản nhiên.

"Không thể lấy linh châu thể ra được đâu mà lo, giờ chỉ cần dùng thân nàng ta ngày ngày đều ngâm dưới tiên hồ là được"

"Thời gian bao lâu?"

"Không biết"

"Không cho"(thẳng thừng)

Thay gì vẻ mặt tức giận, Bách Liên thượng quân lại đưa vẻ mặt đáng thương ra làm ta cũng khó xử vô cùng, dù sao hắn cũng đã giúp chàng nên ta cũng muốn giúp hắn.

"Đông Thương! Chàng đồng ý đi"

Ánh mắt của chàng như muốn nhìn chết ta vậy, làm ta nhanh né tránh.

"Người ta đã giúp chúng ta rồi còn gì"(lí nhí)

"Ta mới thành thân, chuyện này để sau đi"

Chàng hướng tới Bách Liên từ chối nhanh gọn, rồi ôm lấy người ta nhanh biến mất làm Bách Liên thượng quân chỉ biết trơ mắt ra nhìn.

"Ta cũng đi trước đây!"

Chưa kịp phản ứng thì hai kẻ bên cạnh cũng buông một câu rồi cũng rời đi.

(Thiệt tình! Vô ơn, đúng là vô ơn mà!)

===========================

"Đông Thương! Nói chuyện cái đã"

Thiết Y đã đạp vân bay đến, Đông Thương vẫn không nhìn chỉ nhàn nhạt.

"Muốn gì nữa?"


"Ngươi muốn về âm giới rồi!"

"ừ!"

Đưa mắt sang ta, thượng thần Thiết Y hắn khẽ cong môi.

"Nhạc Tương! ta nghĩ nàng nên đến nhân thế một chiến"

Ta tròn mắt, hắn lại tiếp.

"Chuyện này liên quan đến tên yêu long ấy vì tưởng nàng bị ma vương bắt đi nên đến ma giới đòi người, giờ thì đã bị ma vương giam giữ..."

"Sao? Vân Thiên?"

"Chuyện của hắn thì liên quan gì đến nương tử ta, hắn tự nạp mạng, thì có chết cũng không liên quan đến bọn ta"(Đông Thương đã chen vào)

Ta vọi đưa ánh mắt như nài nỉ nhìn chàng.

"Đông Thương! Vân Thiên đã muốn cứu ta nên mới bị bắt, chàng đến cứu hắn được không?"

"Nàng lo lắng cho hắn thế sao?"

Mắt chàng nheo lại nhìn ta, nên ta cũng nhanh nói sự thật cho chàng hiểu.

"Không phải như chàng nghĩ đâu, là vì Bất Bất, con bé sẽ rất lo lắng"

"Ừ ta cũng thấy là yêu long đó với tiểu nha đầu kia là lưỡng tình tương duyệt"(Thiết Y cũng giải thích hộ ta)

Sau một lúc trầm mặt như đang suy nghĩ đều gì, chàng cũng gật đầu đồng ý làm ta vui muốn phát khóc.

"Nhưng nàng phải ở lại đây, để ta đi là được rồi!"

"Ừ! nàng theo Ngạn Nhi về thần điện của ta, ta sẽ đi cùng Đông Thương hắn"

Nghe đến đó tay mạnh bà đã nắm chặt lấy tay Thiết Y, hắn cũng biết nàng đang lo lắng nên nhẹ vỗ vỗ tay nàng, giọng đầy ôn nhu.

"Đừng lo! ta sẽ trở lại ngay!"

Đông Thương cũng xoa xoa lấy đầu ta như một tiểu hài tử vì thấy vẻ mặt không cam tâm của ta.

"Ngoan đi!"


Dù biết là theo ý định của ta, nhưng ta cũng lo lắng vô cùng, nhẹ nắm tay áo chàng, thấy sự bất an của ta chàng bỗng ghé môi mình sát tai ta thỏ thẻ.

"Ngoan! khi ta về, chúng ta còn chuyện để giải quyết đấy!"

Ta xấu hổ vì khuôn mặt đầy ý cười xấu xa của chàng, đến khi nhìn lại thì cả hai đã biến mất.

"Còn lại ta và mạnh bà, ta nhanh mở lời vì trong thấy tình cảm của cả hai.

"Mạnh bà! bà và thượng thần Thiết Y đã tiến triển rất tốt?"

Mặt nhiễm hồng, dường như cả một mùa xuân đều hiện lên trên gương mặt ấy.

"Ừ! tuy đã quên, nhưng chàng nói sẽ yêu ta lần nữa"

Ta cũng hạnh phúc lây sang, cuối cùng sau mấy ngàn năm chờ đợi trong bi thương vô hạn, có thể nói là lệ chảy thành sông, tâm đau đến liệt phế, thì giờ đây mạnh bà đã được đáp lại tấm chân tình mà mình đã dành cho người mình yêu thương.

"Nhưng nữ nhân lúc nãy..."

Thấy vẻ mặt lo lắng của mạnh bà, ta thật muốn bật ngửa vì sự hiểu lầm tai hại đó, nhanh ta cũng giải thích để nàng ta hiểu.

"Thật ra hắn là nam nhân, lúc đầu ta cũng hiểu lầm"

Mạnh bà há hốc miệng, mắt mở to như không tin những gì mình nghe thấy.

"Ừ! hắn đúng là nam nhân"

Khi ta gật đầu xác định lời nói của mình lần nữa thì mạnh bà đã bật cười thành tiếng, chợt một giọng nói lạ vang lên.

"Ta đến để đón hai vị"

Ở đâu đã xuất hiện một nam nhân, làm ta với mạnh bà cũng giật mình khi thấy hắn.

"Ta là tư mệnh, sẵn tiện đường nên thượng thần Thiết Y nhờ ta đưa cả hai về thần điện"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui