Làm vây quét.Suy nghĩ đầu tiên của Thanh Huy, đương nhiên sự thật cũng hoàn toàn chính xác như thế.Theo bản năng bảo vệ thiếu khanh bơi ở sau lưng, Thanh Huy gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân từ vòng vây bên ngoài ung dung đi tới.Trong tất cả mọi người, duy chỉ có người này là gây áp lực lớn nhất cho hắn.- Ta căn bản không biết tung tích của bảo tàng! Các ngươi tìm nhầm người!Sau khi Du Thiếu Khanh sợ hãi hô lên một câu, hắn lập tức lùi về phía sau lưng Thanh Huy, ánh mắt nhìn nam nhân kia có chút cừu thị.- Ha ha...Người đàn ông mặc một thân áo xanh từ trong bức tường đi ra, tiếng cười Minh bày ở nói cho Du Thiếu Khanh hắn căn bản không tin lời hắn nói.- Thiếu hiệp, tại hạ thấy ngươi cũng không giống như là người không biết điều.
Hắn chính là người mà chúng ta tìm được trước, tuân theo một tới trước sau đến, xin giao hắn cho ta, để tránh tổn thương đến hoà khí.
Sau này giang hồ gặp lại, cũng chính là bằng hữu của Bạch Long bang ta.Nam nhân áo xanh tự nhận nói ra phái bọn họ cũng có thể làm Thanh Huy chấn nhiếp, sao hắn không phải đối mặt với người ở giang hồ mà là đối mặt với một con chó săn thiên địa không lớn đánh Thanh Huy một trận.- Cảm ơn, chỉ là hắn nói cho ta biết, bảo tàng cũng không ở trên tay hắn, đại ca vẫn là chớ vì khó khăn mà làm, như vậy càng không tổn thương đến hoà khí.Mọi người nghe xong, ánh mắt nhìn Thanh Huy lập tức thay đổi: Đây là thật hay giả? Hắn nói ngươi tin rồi à? Hơn nữa chuyện liên quan đến bảo tàng, bọn hắn tuân theo chính là Ninh giết lầm ba ngàn, cũng không bỏ qua một suy nghĩ, cho dù thật sự không ở trong tay hắn thì bọn hắn cũng phải dẫn người này đi.- Như vậy, lần này, tiểu huynh đệ sẽ không chịu giao người ra.Híp mắt lại giống như cười, lộ ra vẻ cực kỳ nguy hiểm.
Nam tử áo xanh nói xong thì biến thành lui lại một bước, người vây quanh bên ngoài giống như nhận được tín hiệu, mấy đạo ánh sáng màu trắng hiện lên làm cho bọn hắn đã vọt lên!Bọn họ đã uống thuốc trong tay Thanh Huy hai lần mệt rồi, bởi vậy quả quyết là không để cho Thanh Huy có thời gian lấy thuốc.Lúc này, Thanh Huy chỉ có thể cầm kiếm.Nếu như hôm nay chỉ có một mình Thanh Huy thì hắn còn có thể ngăn cản những người này, nhưng bên cạnh hắn có cái nhìn thì không hiểu bất kỳ võ công gì.Mười người xông lên võ nghệ đều không cao cường, nhưng hiếm có chính là phối hợp vô cùng tốt.
Bên này thừa dịp ngăn cản đâm về ngực một kiếm ném người ra, lập tức có người bù vào, không cho Thanh Huy cơ hội đột phá!- Giết bọn hắn đi! Ngươi đang làm gì vậy?Hắn hung hăng đạp một người ra ngoài, giữ lại Du Thiếu Khanh trong vòng bảo vệ tránh thoát ám tập từ phía sau, Du Thiếu Khanh bị doạ đến mức cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, đồng thời rống to với Thanh Huy.- Rút kiếm ra! Giết bọn hắn!Thanh Huy cầm kiếm, nhưng chưa ra khỏi vỏ.Hắn chưa từng giết người, kiếm chưa từng uống máu, hắn không muốn để cho gia hỏa Già Lam ô uế này đâm kiếm của hắn!- Im miệng!Thanh Huy rống to một tiếng, người này sao lại nhiều lời như vậy! Tính danh khó giữ được còn kéo dài mạng sống, nếu như không ủng hộ nổi bị đối phương mang đi thì hắn thật sự mặc kệ!Ném ra ngoài một hồi, sau đó lại trở về, như vậy sẽ tiêu hao nhiều hơn võ nghệ của Thanh Huy, nhưng cũng có chút mệt mỏi.Bên ngoài đánh nhau, nam nhân áo xanh khóe môi mỉm cười.Thật sự là không ngờ tiểu tử ngốc này võ nghệ cao hơn nhiều so với thủ đoạn dùng thuốc, lại không biết giết người.
Như vậy đến một lần, hắn nhất định có thể mang theo thiếu khanh đi.Sau đó còn chưa cười bao lâu, nam nhân chợt thấy phía sau một trận hàn ý, yết hầu yếu ớt dán lên một đường lạnh lẽo.- Chết? Sống? Do ngươi.Hắn tức giận đến lạnh lẽo, ngữ khí âm trầm hoa lệ, làm cho nam nhân nghe thấy trong lòng lạnh lẽo, cả người như chìm vào hầm băng!- Ngươi...Trên trán người đàn ông nhỏ xuống mồ hôi thật lớn, hắn chưa từng thấy ai uy áp như vậy, áp lực cường đại bao phủ hắn, làm cho hắn không dám động đậy chút nào.Hắn biết, nếu như hắn động, chọc giận người sau lưng không biết khi nào mới tới thì kết quả hắn sẽ giống như nghiền chết luôn luôn con kiến!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...