Tiêu Thanh, thở dài một hơi, cô thật không hiểu Doãn Hạ đã là bà Tống rồi, còn khổ công làm việc cái gì nữa.
Tống gia ở Bắc Kinh cũng được xem là gia đình tài phiện, có chồng là CEO sở hữu không biết bao nhiêu tài sản có giá trị, còn không đủ nuôi cô sao? Doãn Hạ tự làm khổ chính bản thân mình, khiến Tiêu Thanh cũng thương cảm.
Tiêu Thanh, tuân theo lời căn dặn của cô liền sai người chuẩn bị lễ phục, lúc quay trở lại phòng đã thấy Doãn Hạ đóng laptop lại, tự tay tháo đi bình truyền dịch trên cổ tay mình.
"Về thôi!"
Tiêu Thanh, miễn cưỡng gật đầu liền theo cô ra khỏi bệnh viện, suốt đoạn đường lái xe trở về Tiêu Thanh vẫn âm thầm quan sát cô.
Doãn Hạ, gương mặt ấy lúc yên lặng thật điềm tĩnh hơn cả mặt hồ, rốt cuộc trong lòng cô hiện tại đang nghĩ cái gì, cũng không ai nhìn thấu được.
Xe di chuyển chậm rãi băng qua vài ngã rẽ liền đến nơi, biệt thự Tống gia nằm ở một khu riêng biệc cao cấp, toà biệc thự sa hoa khiến ai chỉ cần một lần đi ngang qua đều phải cảm tháng trầm trồ.
"Em về chuẩn bị thêm một bản dự án về khu đất ở thành phố A, ngày mai chị cần số liệu cụ thể!"
Doãn Hạ, trước khi xuống xe còn không quên căn dặn Tiêu Thanh, cô ấy gật đầu liền cho bảo tài xế di chuyển.
Ba ngày nằm viện, công việc của cô thật sự là quá nhiều thời gian sắp tới có thể sẽ rất bận rộn.
Lúc vào bên trong nhà, bước chân vừa đặt đến cửa liền bị giọng nói của người bên trong làm cho khựng lại.
"Phàm, con ly hôn với cô ta đi! Con thừa biết cô ta lấy con chỉ vì lợi ích, vì hư vi hà tất gì con còn luyến tiếc không chịu buông tay.
Hôm nay nó làm mất cốt nhục của nhà họ Tống, nó không xứng đáng là bà Lôi."
Cô nghe rõ là tiếng của mẹ anh ấy, bà ấy là Trần Mỹ là phu nhân của nhà họ Tống, dù là trước đây hay hiện tại bà ấy vẫn không ưa đứa con dâu là cô.
Vì trong mắt bà Doãn Hạ vì tiền mà quyến rũ anh, một người phụ nữ đầy tâm kế, làm sao bà có thể chấp nhận được con trai bà ở bên cô.
Ba hôm trước, cô làm mất đi cốt nhục của nhà họ Tống thì bà càng có lý do để chán ghét cô hơn.
Tống Dương Phàm, chỉ thở nặng một hơi, mới nói thành tiếng.
"Đó là việc của con, mẹ không nên xen vào!"
Trần Mỹ, bị anh làm cho tức giận.
"Con đúng là hết thuốc chữa rồi! Cô ta có cái gì tốt mà để con phải luyến tiếc đến như vậy, trên đời này cũng đâu phải chỉ có một nữ nhân."
Mặc dù lời của bà ấy rất cay độc nhưng không thể phũ nhận nó cũng rất có lý, nữ nhân không thiếu thậm chí xếp hàng tình nguyện ngã vào lòng anh, nhưng không yêu lại yêu Doãn Hạ.
Tình cảm đúng thật không cách nào lý giải được, càng không thể có lý do.
"Cô ấy dù sao cũng là con dâu của Tống gia, mẹ đừng nên có thành kiến quá...với lại cô ấy tên Doãn Hạ, mẹ nên chú ý cách xưng hô của chính mình!"
Anh thừa nhận trong lòng rất hận cô, vì cô lừa gạt tình cảm của anh, nhưng anh càng khó chịu khi ai đó nói đến cô với thái độ khó chịu.
Ngay cả mẹ anh cũng không được, phụ nữ của Tống Dương Phàm một mình anh ngược là được, đừng ai thay anh quyết định cái gì.
Trần Mỹ, hai mắt hiện rõ sự thịnh nộ, con trai của bà vì một người phụ nữ mà dám mở miệng chấn chỉnh bà sao? Cuộc nói chuyện căng thẳng cho đến khi Doãn Hạ đi vào, cô vẫn xem như bản thân chưa nghe thấy cái gì.
"Mẹ!"
Doãn Hạ, đi đến liền lễ phép chào hỏi bà, Trần Mỹ thấy cô đáy mắt càng như bốc lửa giận.
"Tôi không phải mẹ cô, đừng gọi như vậy...tôi nhận không nổi đâu! Ngay cả cốt nhục của nhà họ Tống cũng không giữ được, thì lấy tư cách gì làm con dâu của nhà họ Tống hả?"
Doãn Hạ, cuối đầu cũng không biết nói thêm cái gì, cô chỉ biết nhận lỗi.
"Mẹ, con xin lỗi!"
"Một câu xin lỗi của cô, có mang cháu trả lại về cho tôi không? Doãn Hạ, cô trước sau âm mưu tính kế, trước thì quyến rũ con trai tôi sau thì danh chính ngôn thuận trở thành Bà Tống, lòng tham không đáy còn muốn luôn cả chức trưởng phòng của tập đoàn Tân Thời.
Trong mắt tôi cô chẳng khác nào một tiện nhân, vì tiền bán thân bán rẻ luôn tình yêu năm năm của chính mình!"
Trần Mỹ, càng nói càng kích động như muốn dồn ép cô vào đường cùng vậy.
Doãn Hạ, mím chặt cánh môi cô cuối đầu một cách bất lực, bà ấy nói không sai chỗ nào cả, cô lấy tư cách gì phản kháng chứ!
"Mẹ, đừng nói nữa...mẹ về đi!"
Tống Dương Phàm, ở bên cạnh thấy cô bị bà ấy mắng cũng không đành lòng, liền lên tiến đuổi người.
Bà ấy dần thu hồi lại ánh mắt chán ghét, thở hắc một hơi.
"Nếu như trong vòng hai năm nửa, cô không chịu yên phận ở nhà, mang thai sau đó sinh con...thì tôi.sẽ tìm vợ khác cho con trai tôi, Trần Mỹ này nói được làm được!"
Tống Dương Phàm, có chút hằn giọng.
"Mẹ, nói cái gì vậy?"
"Con đừng nói gì nữa, đây chính là sự nhượng bộ cuối cùng của mẹ, không có một lần nào nữa đâu.
Con năm nay đã ba mươi bốn tuổi, nếu không có con lúc này thì định đến khi nào hả? Tống gia phải có cháu để còn nói giỏi tông đường, kế thừa sản nghiệp về sau."
Trần Mỹ, không nói thêm câu nói liền hầm hầm mặt, chân bước nhanh ra khỏi cửa lớn của biệt thự Tống Gia.
Anh trầm tư mệt mỏi thu hồi lại ánh nhìn, ánh mắt liền di chuyển sang cô nãy giờ vẫn không lên tiếng.
"Em tại sao lại xuất viện?"
Doãn Hạ, ngập ngừng một lúc mới mở lời.
"Em khoẻ rồi, nên muốn về nhà...!"
Tống Dương Phàm, đôi mắt dài khẽ khép lại như muốn nhìn thấu nội tâm cô.
Doãn Hạ, khó chịu trước tầm mắt của anh liền muốn trốn tránh.
"Em lên lầu, tắm rửa một chút!"
Cô gấp gáp như vậy, là muốn trốn tránh anh sao? Cô xuất viện sớm lý do là gì anh thừa hiểu được, một cô gái cầu toàn như Doãn Hạ thì ngoài công việc ra còn có lý do nào khác nữa chứ.
Cô càng lúc càng thay đổi, đến mức anh không còn nhận ra nữa rồi!
Một cô gái dịu dàng, có nụ cười toả nắng lần đầu tiên anh gặp chính là lúc cầm hồ sơ đi xin việc, lúc anh phỏng vấn cô ngay cả nhìn anh cũng không dám.
Cô rụt rè khiến anh cũng buồn cười, dáng vẻ đó trong mắt anh thực sự rất thu hút, là lần đầu tiên gặp đã phải lòng sao? Nếu nói là do định mệnh cũng không sai, mẹ cô cũng làm ở Tân Thời nhưng chỉ là một viên vệ sinh, cha cô thì làm bảo vệ ở những siêu thị để sống qua ngày.
Cha cô ngày ngày đi làm chỉ mong đủ tiền thay thận, mọi chuyện thật dễ dàng khi cô kết hôn với anh.
Chỉ sau một đêm mọi chuyện liền thay đổi, cha cô được thay thận thành công, mẹ cô cũng nghỉ làm ở Tân Thời, cô mua được nhà cho cha mẹ.
Anh không trách cô khi đã lợi dụng tiền của anh, anh hận chính là cô đem tình cảm của anh ra tính bằng tiền.
Nếu như cần tiền cô cứ nói, anh sẽ giúp, nếu cô cần địa vị anh cũng sẽ cho, tại sao cứ nhất quyết kết hôn cùng anh khi trái tim vẫn không quên được người cũ.
Tống Dương Phàm, là một người đàn ông rất chiếm hữu anh không thể chấp nhận việc trong tim người phụ nữ của mình lại chứa thêm hình bóng của người đàn ông khác, đó là sự tàn nhẫn đối với anh!
Cái anh muốn là trái tim toàn tâm, toàn ý chỉ yêu anh!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...