Một mùa xuân ấm áp cũng dần trôi, quay trở về Bắc Kinh tiếp tục cuộc sống sôi nổi, bon chen ở cái thành phố này.
Ngày 6 âm lịch, Tân Thời cũng bắt đầu hoạt động lại, sáng sớm của ngày đi làm đầu tiên trong năm có lẽ mọi người điều rất sốt sắn.
Lúc Doãn Hạ cùng Tống Dương Phàm đến công ty, đoạn đường khá gần, đi ngang qua các trạm xe buýt thật choáng ngộp vì sự đông đúc của nó, ai nấy điều rất tranh thủ để đến công ty cho kịp giờ.
Xe buýt ở Bắc Kinh cũng rất nhiều, cách một tiếng lại có một chiếc, nhưng lúc nào cũng chật kín người.
Buổi sáng 8 giờ, lúc Tiêu Thanh đi vào phòng của Doãn Hạ tay còn cầm miếng bánh ngọt vừa ăn vừa đi, đầu năm hàng đống công việc chất cao như núi khiến ai nấy điều không có thời gian, chỉ ăn vội cái gì đó lót dạ.
"Trưởng phòng Hạ, bên phía Cố tiên sinh muốn gặp chị để bàn về dự án!"
Doãn Hạ, ngẩng đầu lên, dáng vẻ có chút nghiêm nghị nhíu mày.
"Chẳng phải dự án vừa rồi đã hoàn thành xong rồi sao? Chúng và công ty của họ cũng đâu còn liên can đến cái gì? Họ còn muốn bàn cái gì nữa..."
Tiêu Thanh, ngốn miếng bánh ngọt vào miệng.
"Em không biết, sáng sớm đã nghe trợ lý Điềm gửi gmail đến, phía họ muốn gặp chị, dường như có việc gì đó rất gấp!"
Doãn Hạ, trong lòng nảy sinh vô số sự khó hiểu trong đó.
Dự án cô cố gắng hoàn thành trước tết, vì không muốn dính dáng gì đến phía Cố Dựt.
Hiện tại đã xong cả rồi, phía Cố Dựt lại muốn thảo luận tiếp...!Chẳng lẽ dự án có sơ suất gì sao?
"Chị biết rồi, em nói với họ, buổi trưa chị sẽ đến công ty của họ!"
Tiêu Thanh, gật đầu sau đó đi ra ngoài.
***
Lúc trưa, Doãn Hạ tranh thủ đến công ty của Cố Dựt, nghe nói là một công ty cũng không quá lớn, chỉ tạm thời hoạt động ở Bắc Kinh, công ty chính vẫn nằm bên Pháp.
Doãn Hạ, bắt chiếc taxi liền đi đến đó...
Lúc vào đại sảnh, đã thấy Điềm Yên đứng ở đó giống như là đợi cô vậy.
"Trưởng phòng Hạ, đến rồi sao? Có muốn dùng cơm trưa trước không?"
Điền Yên, giọng êm điềm giống như là không có việc gì gấp gáp.
Nhưng Doãn Hạ trong lòng sớm đã như ngồi trên đống lửa, cô muốn gặp thẳng Cố Dựt để hỏi nguyên nhân ngọn ngành.
Tâm tình ăn cơm gì đó, cô không có hứng thú.
"Không cần, tôi muốn gặp Cố tiên sinh!"
Điềm Yên, nở nụ cười lịch thiệp.
"Được, vậy xin mời cô lên lầu!"
Điềm Yên, dẫn cô tiến vào thang máy chuyên dụng, bấm vài dãy số thang máy liền di chuyển đẩy lên cao.
Tầng cao chót vót, Điềm Yên lịch thiệp lên tiếng.
"Mời trưởng phòng Hạ vào, tôi còn có việc!"
Doãn Hạ, gật đầu.
"Được!"
Doãn Hạ, đứng trước cửa phòng làm việc của Cố Dựt, nghĩ ngợi một lúc vẫn quyết định tiến vào.
Đập vào mắt cô chính là dáng vẻ đang làm việc của anh, Cố Dựt ngẩn đầu thấy cô liền nhanh chân rời khỏi ghế.
"Đến rồi sao? Doãn Hạ, em ngồi đi!"
Doãn Hạ, ngồi xuống đối diện với anh, cảm giác này chính là kiểu xa cách.
"Chẳng phải dự án đã hoàn thành xong trước tết rồi sao? Hợp đồng giữa chúng ta cũng kết thúc, anh còn muốn cùng em thảo luận cái gì nữa?"
Cố Dựt, đặt xuống bàn hai ly nước, ánh mắt chuyển động nhưng một chút để tâm đến lời nói của cô cũng chẳng có.
"Uống nước đi, anh kỳ công chuẩn bị trà Việt Quất chính là đợi em đến đấy!"
Doãn Hạ, nội tâm có chút hoài nghi, thái độ của Cố Dựt bình thảng như vậy rốt cuộc là có ý gì?
"Cố Dựt, anh rốt cuộc bảo em đến đây là vì chuyện gì?"
Hai mày xinh đẹp của cô có chút cau có, Cố Dựt cười đáy mắt thật lạnh lẽo, thật khác biệc với những lần gặp trước đây.
Chỉ vài tháng không gặp, Cố Dựt ở trước mặt cô cũng không còn chút dáng vẻ ấm áp nào.
"Giữa chúng ta cũng được xem là tình cũ, anh muốn hẹn em cùng ăn một bữa cơm có được không?"
"Xin lỗi, em không có thời gian.
Nếu đã không có chuyện gì, vậy em xin phép ra về!"
Doãn Hạ, nhanh chóng đứng lên muốn rời khỏi, chân vừa đi được mấy bước cổ tay đã bị người đàn ông kéo lại.
"Doãn Hạ, em không yêu hắn ta tại sao lại ở cùng hắn? Tại sao lại không cho giữa chúng ta thêm một cơ hội để bắt đầu lại?"
Cố Dựt, đã bắt đầu không thể khống chế cảm xúc của chính mình, anh ngang ngạnh khăng khăng kéo giữ cổ tay cô.
Doãn Hạ, dùng sức muốn rút tay về, nhưng Cố Dựt nắm rất chặt, cũng không cho cô có cơ hội thoát ra, cổ tay bị cầm đến đau nhức, mặt cô có vẻ giận.
"Em là vợ của anh ấy, sao có thể không yêu được? Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi...!Cố Dựt, anh hà tất gì cứ phải day dưa không chịu buông tay!"
Cố Dựt, giữ chặt bả vai cô không chịu buông.
Lời nói có vẻ kích động mà thốt lên.
"Em quên rồi sao? Điều là tại Tống Dương Phàm nên chúng ta mới thành ra như vậy, là hắn chen chân vào phá vỡ hạnh phúc của chúng ta.
Em lại còn chấp nhận sống cùng hắn sao? Còn anh phải làm thế nào đây, Doãn Hạ, anh yêu em...!Rất yêu em!"
"Không phải, nếu như lúc ấy Tống Dương Phàm không xuất hiện, thì chúng ta cũng sẽ chia tay thôi.
Anh nhớ kỹ lại đi, năm năm ở cạnh nhau có ngày nào giữa em và anh không cãi vả không, giữa chúng ta sớm đã rạn nứt từ rất lâu rồi, cho dù cố gắng năm năm thì chẳng qua chỉ là thói quen khó bỏ thôi!"
Doãn Hạ, lớn tiếng phản bác lại anh.
Cố Dựt, siết chặt vai cô lay mạnh.
"Anh không tin...!Điều là tại hắn, anh sẽ không bao giờ bỏ qua cho hắn!"
Ánh mắt Doãn Hạ nhìn người đàn ông đang kích động trước mặt cô, thật bất mãn, cô mệt mỏi trước sự cố chấp của anh, cô thở dài liền hất tay anh ra khỏi vai mình.
"Tùy anh vậy!"
Thấy cô một chút để tâm cũng chẳng có, thấy Doãn Hạ đã chẳng còn chút gì lưu luyến chuyện năm xưa anh thật không cam tâm, anh cố chấp kéo cô ôm sát vào lòng.
"Doãn Hạ, xin em đừng buông tay anh...!Dù là cùng em lén lúc anh cũng chấp nhận, chỉ cần hắn không biết là được! Doãn Hạ..."
"Anh điên rồi! Sao anh có thể ngang nhiên nói ra những lời trái với đạo lý như vậy?"
Hai người ở rất gần, cô có thể cảm giác được hơi thở nóng hổi của người đàn ông phà bên tai, nhưng chung một bầu không khí cô đối diện với anh vẫn không thích ứng nổi.
"Chúng ta đã đi đến nước này, anh còn nghĩ em sẽ có thể tiếp nhận anh sao? Đã ba năm rồi...!Nếu như ngày hôm đó của ba năm trước, anh xuất hiện ở bệnh viện thì chúng ta còn có hy vọng, hiện tại thì không thể nào rồi!"
Giọng cô lanh lảnh vang bên tai anh, tay anh đặt trên vai cô thoáng chốc cứng đờ.
Tối hôm trước anh cùng cô cãi nhau một trận trên đường, vì cô muốn anh yên phận làm một trợ lý cho một công ty nội thất, anh không chấp nhận thân phận thấp hèn nên cùng cô cãi nhau...
Ký ức ùa về, lòng anh cũng day dứt hơn...
Cô tiếp tục nói.
"Hôm chúng ta cãi nhau, trời mưa rất to, anh dứt khoát bỏ mặc em ở trên đường.
Đầu cũng không ngoảnh lại, lúc cha em nằm viện em gọi cho anh không biết bao nhiêu cuộc, anh cũng không nhất máy! Cố Dựt...!Biết em sợ nhất là gì không? Chính khi em tổn thương đến mức chỉ muốn tìm đến cái chết, lấy một người bên cạnh cũng không có.
Chỉ có Tống Dương Phàm là ở cạnh em, cùng em vượt qua tất cả mọi chuyện, cho dù có là thừa nước đục thả câu đi nữa...!Thì chí ít anh ấy cũng chưa từng bỏ mặc em, hay gây tổn thương cho em!"
"Đừng nói nữa..."
Anh đẩy cô ra hét to.
"Lúc cãi nhau, anh ấy cũng chưa từng bỏ mặc em...!Lúc em gọi điện, cho dù chỉ là thoáng qua anh ấy cũng chưa từng bỏ nhỡ cuộc nào!"
Cố Dựt, hai tay chống lên bàn, hai mắt đỏ ngầu.
"Đủ rồi, anh không muốn nghe!"
"Lúc em cần anh ấy nhất, thì anh ấy luôn xuất hiện...!"
Cố Dựt, hất mạnh bình hoa trên bàn làm việc văng xuống đất, mảnh vụn bắn tung toé tạo tiếng vang lớn.
"Hắn ở trong lòng em tốt đẹp bao nhiêu anh không cần biết! Anh nhất quyết không để em toại nguyện, anh có chết cũng bắt Tống Dương Phàm chết cùng!"
Doãn Hạ, không còn nhận ra anh nữa, cô thất vọng xoay nắm cửa định rời đi.
Giọng nói anh ở phía sau truyền đến rất lạnh lẽo.
"Nếu em rời đi, em sẽ phải hối hận!"
Doãn Hạ, hít một hơi dài, giọng nói cô cứng rắn trước sau như một không thay đổi.
"Rời khỏi anh, em chưa bao giờ cảm thấy hối hận!"
Cô kiên quyết bước ra đóng sầm cánh cửa, người đàn ông cơ hồ như phát điên ra sức đập phá mọi thứ trên bàn, tài liệu điều bị anh ném xuống nền gạch.
"Doãn Hạ, em nhất định sẽ phải quay lại tìm anh!"
***
Tân Thời, vào buổi chiều ánh nắng bắt đầu dịu lại.
Khí hậu vẫn còn vương vấn chút mùa xuân nên rất mát mẻ dễ chịu.
Viễn Mặc, người đàn ông đó quả nhiên là đi đến đâu thì liền thu hút đến đó, vẻ đẹp trai ngời ngời của anh ta luôn mang đến cho người khác một loại cảm giác tràn đầy năng lượng.
Lúc bước vào trong Tân Thời, dưới đại sảnh không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về anh ta.
Dáng vẻ cao lớn quá bắt mắt, chiếc sơ mi màu sám đơn điệu thật, nhưng không hiểu vì sao khi người đàn ông mặc lên thì lại có sự khá biệc đến như vậy.
Vẻ mặt điển trai mang theo chút cao ngạo...
Văn phòng CEO
Thư ký Kim, mang đến hai cafe vẫn còn nóng đặt lên bàn, sau đó mới đi ra.
Trên sofa gương mặt của anh ta thoáng chút bực dộc, Tống Dương Phàm nhấp nháp một ngụm cafe mới mở miệng hỏi.
"Ai lại chọc giận cậu sao? Hung hăng đến Tân Thời là muốn tìm ai vậy?"
Viễn Mặc, phóng khoáng nghiên một bên đầu.
"Không phải tìm cậu là được! Nhưng nguyên nhân một phần cũng là do cậu ban cho..."
Tống Dương Phàm, nhướng một bên mài.
"Nói cho tôi biết một lý do!"
"Mẹ...!Nếu lúc cậu đang hẹn hò, bạn gái của cậu bị sếp gọi đi mua đồ thì cậu sẽ nhưng thế nào?"
Viễn Mặc, giận đến chửi thề một câu, Tống Dương Phàm hai tay đặt lên đùi dáng vẻ tương đối lịch thiệp.
Ý tứ của Viễn Mặc anh cũng hiểu ra được phần nào, chuyện của Viễn Mặc và Tiêu Thanh anh đã từng nghe Viễn Mặc nói qua, nhưng nhất thời cũng không để tâm cho lắm.
"Cậu đừng nói là bị người ta cho leo cây nha...!?"
"Tên khốn Tống Dương Phàm, tôi vì cậu mà đợi tận ba tiếng đồng hồ...!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...