Vừa đến đầu ngõ, đã trông thấy cha mẹ cô đứng ở trước nhà vẻ mặt khẩn trương giống như tiếp đón nhân vật lớn nào đó, Doãn Hạ sánh vai cùng Tống Dương Phàm đi đến mấy dì hàng xóm cũng tò mò ngó nhìn theo cô và anh.
"Mẹ, cha, sao hai người lại đứng ở đây!"
Cha, mẹ, cô vì sự hào nhón của anh làm cho cho ngộp đến đứng hình mất vài giây.
Mẹ cô Lô Uyển liền cười cười lên tiếng đánh tan bầu không khí căng thẳng.
"Vừa nhận được tin hôm nay con cùng Dương Phàm trở về nhà ăn tết, mẹ liền sốt sắn mà ra đây đợi từ sáng đến giờ!"
Cha cô Doãn Minh đứng bên cạnh vẻ mặt tương đối ôn hoà nhìn Tống Dương Phàm đang đứng ở sau cô, người đàn ông dáng vẻ điềm đạm mang theo sự lễ độ liền tiến lên vài bước.
"Cha, mẹ, năm nay con cùng Doãn Hạ ăn tết ở đây...!Làm phiền cha mẹ quá rồi.
Đây là chút lòng thành chúng con chuẩn bị!"
Tống Dương Phàm, đưa mấy túi quà cao cấp ra, mẹ cô cũng không dám nhận lấy món quà xa xỉ đến như vậy, thấy Doãn Hạ nhướng mắt bà mới nhanh chóng cầm lấy túi quà.
Mấy người hàng xóm xung quanh mắt chữ o, mồm chữ a, nãy giờ quan sát cũng đủ biết được con rể nhà họ Doãn chính là một người đàn ông lắm tiền, xem mấy túi quà kìa! Xa xỉ biết bao!
Doãn Hạ, lấy chồng đã hơn ba năm, nhưng năm nay mới cùng chồng trở về nhà ăn tết khiến ai nấy điều tò mò hiếu kỳ về chàng rể của nhà này.
Không để mọi người xung quanh bàn tán, Doãn Hạ liền mở miệng.
"Mẹ, cha, chúng ta vào nhà thôi!"
Cha và mẹ cô liền vui vẻ dẫn hai người họ vào nhà.
"Vào thôi, vào thôi...!Mẹ có chuẩn bị cả nồi cơm bác bảo đợi chúng con về ăn đấy!"
Tết ở Trung Quốc, không thể thiếu cơm bác bảo.
Cơm bác bảo nhà nhà no ấm!
Vào đến nhà mẹ cô liền luyên thuyên.
"Có phải trên đường đến đấy rất kẹt xe không? Cận giao thừa ai nấy điều bận rộn chuẩn bị hoa quả chưng tết, xe cộ quá tấp nập, con nói là 6 giờ sẽ đến...!Nhưng mẹ và cha con đợi tận đến tám giờ!"
Doãn Hạ, ôm chậm cánh tay của Lô Uyển miệng cười xinh hơn cả hoa.
"Mẹ, sốt ruột đợi con trở về như vậy sao?"
Mẹ cô liếc cô một cái, cha cô liền tiếp lời.
"Còn không sốt ruột sao? Suốt buổi sáng cứ ở trong bếp chuẩn bị món con thích nhất đấy!"
Nghe đến món ăn mẹ cô liền sứ nhớ còn vài món chưa xong, liền đẩy người Doãn Hạ ra.
"Thôi, hai đứa cứ ngồi uống trà, ăn bánh, mẹ còn vài món trong bếp làm cho xong!"
"Mẹ, để con giúp mẹ!"
Doãn Hạ, nhanh chân chạy theo mẹ xuống bếp, bầu không khí tết gia đình thực ấm cúng, trong lòng cô hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Cha cô Doãn Minh, liền ngồi xuống bàn hai ly trà nóng đã được ông chuẩn bị từ trước.
"Phàm, con ngồi xuống dùng ly trà với cha!"
"Vâng!"
Dáng vẻ của Tống Dương Phàm từ đầu đến chân điều toát lên sự tinh khôi, điềm tĩnh, lúc ngồi yên một chỗ thật khiến người khác như bị hút ánh nhìn vào anh, hai tay đặt lên đùi.
"Trà hoa nhài, không đắc đỏ nhưng hầu như người Trung không bao giờ quên được mùi vị có nó, nhất là người dân lao động!"
Tống Dương Phàm, nở nụ cười lịch thiệp, tay cầm lấy ly trà nhấp một ngụm, chiếc đồng hồ cao cấp trên tay sáng chói dưới ánh đèn.
"Vâng, thật rất ngon!"
Cha cô nhìn anh một lúc ngẫm nghĩ cái gì đó mới quyết định lên tiếng.
"Doãn Hạ, nó là đứa con gái duy nhất của cha, từ nhỏ đã chịu khổ rất nhiều.
Cha chỉ mong sao nó có thể tìm được hạnh phúc riêng của chính mình, nó vì cái nhà này đã gánh vác quá nhiều chuyện.
Cha mong con có thể cảm thông cho những sai lầm trước kia của nó!"
Tống Dương Phàm, dĩ nhiên biết rõ, cho dù là anh thừa nước đục thả câu thì cũng bởi vì yêu cô.
"Cha, lần đó không nhờ cha gỡ bỏ khúc mắc giữ con và cô ấy, thì đến ngày hôm nay tụi con vẫn không thể làm hoà!"
Doãn Hạ, ngày đêm tính kế cũng chỉ sợ một ngày nào đó anh không còn yêu cô, một ngày nào đó Tống gia đuổi cô đi thì cô vẫn có được một con đường lui cho chính mình, đảm bảo cuộc sống về sau cho cha mẹ.
Cha cô, cười, gương mắt hiện hoà, tóc đã sớm bạc chỉ còn vài cọng đen.
"Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường hoà, chỉ cần mỗi người nhường một bước là được!"
Anh hiểu, cùng cô cố gắng nhiều đến như vậy.
Anh còn không hiểu sao?
"Vâng, thưa cha!"
"Thôi, không nói chuyện cũ nữa.
Đã năm mới rồi, chúng ta bỏ qua chuyện cũ hết đi.
Có biết đánh cờ không?"
Tống Dương Phàm, cúi đầu.
"Vâng, con đã từng đánh qua, cũng biết một chút!"
"Hahaha...!Được vậy, chơi cùng cha một ván!"
"Vâng, mong cha giơ cao đánh khẽ!"
***
Ở dưới bếp Doãn Hạ cùng mẹ chuẩn bị thức ăn, trên phòng khách cha cô đã bày biện sẵn bàn cờ cùng Tống Dương Phàm xông pha tránh trận.
Ông tiến một bước, anh liền chặn một bước, thua anh một nước cờ ông tức đến đỏ mặt tía tay.
Sau khi đẩy ông vào thế bí, trên bàn cờ ông tiến không được mà lui cũng chẳng xong, ông nhìn anh ánh mắt có chút bất mãn.
"Vậy còn nói là biết một chút!"
Tống Dương Phàm, trước sau vẫn giữ nguyên trạng thái điềm đạm.
"Cha, đã nhường rồi!"
Đánh thêm vài trận liên tiếp ông điều thua toàn tập, mặc dù không thừa nhận nhưng vẫn phải khâm phục trước nước đánh cờ sắc bén của anh, lối đi điềm đạm khiến đối phương không kịp phòng bị, lúc có sở hở liền bị hạ gục không còn đường lui.
Doãn Hạ cùng mẹ chạy lên bếp đã nhìn thấy được dáng vẻ tức tối khi thua Tống Dương Phàm, thì mặt hai người có chút bùa cười.
Mẹ cô lên tiếng cắt đứt bầu không khí căn thẳng.
"Này, còn muốn đánh cờ đến khi nào? Mau dùng cơm thôi, đã xong cả rồi!"
Cha cô Doãn Minh liền đứng dậy.
"Bà xem, nó một chút nhường tôi cũng không có?"
"Hahaha...!Con hơn cha là nhà có phúc, không phải sao? Ông lại còn đôi co với con rể mình à!"
Doãn Hạ, thầm nghĩ ở trong lòng, cha cô không biết đấy thôi cho nên mới cùng anh đấu cờ, Tống Dương Phàm thuộc kiểu người không quá phô trương, chỉ cần anh nói biết một chút, thì đối phương liền tự đắc muốn hạ gục anh, do đó để mất phòng bị để anh nhìn ra được sở hết tự mình hại mình.
***
Buổi tối sau khi dùng cơm xong, Doãn Hạ giúp mẹ bày trí hoa quả để chưng lên bàn thờ của ông bà nội, đây cũng được xem là tạp tục ở Trung.
Người ta cho rằng linh hồn của tổ tiên sẽ bảo vệ, phù hộ độ trì cho con cháu của họ.
Tết âm lịch là thời gian để gia đình sum vầy.
Đối với người Trung Quốc, đêm giao thừa là thời điểm quan trọng nhất trong năm.
Dù ở bất cứ đâu, mọi người đều mong được trở về nhà để quây quần bên gia đình.
Ngày mai chính là giao thừa trong lòng cô thực sự có chút nôn nóng.
Giao thừa ở Bắc Kinh rất đẹp, có bắn pháo và có cả múa lân sư rồng.
Khung cảnh chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy mùa xuân này thực sự rất hạnh phúc.
Mẹ cô Lô Uyển đem một tấm chăn dạy cộm từ phòng đi đến đặt vào tay cô.
"Lát nữa lót bên dưới, mẹ sợ giường nhà chúng ta quá cứng.
Phàm, nó ngủ sẽ không được quen!"
Doãn Hạ, nhìn vào nhà tắm bên trong phòng, anh vẫn còn đang tắm.
Cô nhận lấy tấm chăn, mẹ thực sự quá chu đáo rồi.
"Mẹ, cha đâu rồi?"
"Ông ấy lại đi tìm mấy bác kế nhà đánh cờ uống trà rồi, bị thua hồi chiều cha con muốn giận dao chém thớt, tìm mấy bác kia hạ gục mới hả lòng hả dạ!"
"Ôi trời, từ bao giờ cha lại háo thắng đến như vậy?"
Mẹ cô xoa xoa đầu cô.
"Thôi, ngủ sớm đi...!Mẹ cũng mệt rồi, lát nữa cha con chơi xong vài ván cũng tự về thôi!"
"Vâng, mẹ ngủ ngon!"
Doãn Hạ, trở về phòng cũng không gấp gáp liền đến bàn xem sơ vài quyển sách kinh tế, có lẽ cô và anh điều giống nhau điều thích động những loại sách kinh tế thế này, vừa bổ ít vừa không phí thời gian.
Lúc tập trung, cũng không để tâm đến, người đàn ông ôm cô tự phía sau hơi ấm từ lòng ngực anh truyền đến.
"Có vui không?"
Doãn Hạ, thành thật trả lời.
"Rất vui!"
"Em vui là được rồi!"
Tống Dương Phàm, ngồi bên cạnh liền ôm cô vào lòng rất cưng chiều, người trong lòng mềm mại như nước khiến anh càng nóng rực.
"Nếu có dịp chúng ta cùng đi biển có được không?"
Lần đầu tiên cô lên tiếng, muốn yêu cầu với anh.
Tống Dương Phàm, tay đùa nghịch mấy sợi tóc của cô.
"Em thích sao?"
"Vâng, nghe nói cảnh hoàng hôn ở biển rất đẹp, thật muốn cùng anh ngắm một lần!"
"Được!"
Anh đồng ý, sau đó cũng không nói gì thêm.
Cô mệt mỏi tựa đầu trên lòng ngực anh ngủ, cảm giác này thực sự rất yên bình, rất ngọt ngào, chỉ cần có Tống Dương Phàm ở bên cạnh cô liền rất an tâm, sự tin tưởng, khiến cô ngủ dường như rất ngon lành.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...