“Kính chào quý khách, xin cảm ơn quý khách đã sử dụng
hãng hàng không quốc gia Trung Quốc. Bây giờ là 23 giờ 55 phút, dự kiến
bay từ Bắc Kinh đến Ôn Châu khoảng 20 phút. Xin quý khách cài dây an
toàn và tắt các thiết bị điện tử. Chúc quý khách có một chuyến bay tốt
đẹp và hẹn gặp lại trên những chuyến bay tới…” Cô gái cầm micro, cất
tiếng nói ngọt ngào thông báo những thông tin mới nhất đến hành khách
trên máy bay.
Sau đó, bóng dáng thướt tha của cô không ngừng di chuyển, trên môi vẫn luôn nở cười tươi tắn chuyên nghiệp.
“Xin dựng thẳng lưng ghế… Tắt các thiết bị điện tử… Và kéo cửa sổ xuống ạ…”
Thấy cô tiếp viên hàng không lúc nào cũng tươi cười ngọt ngào, làm cho tất
cả nam nữ, già trẻ trên chuyến bay càng thêm có cảm giác thân thiện.
“Thưa ông, xin phép được dọn chiếc ly giấy kia ạ.” Lúc thu gom rác, trên môi cô cũng mang theo nụ cười tươi tắn.
“Vâng.” Vị hành khách này tướng mạo khá, giống những người có địa vị xã hội,
mặc trang phục bình thường đi du lịch và phối hợp rất ăn ý với công việc của cô.
Cô đeo găng tay vệ sinh thu dọn chiếc ly đã dùng, lòng
bàn tay còn có thêm một mảnh giấy nhỏ ghi sẵn số điện thoại di động. Lúc nãy vị hành khách này đã tỏ ý muốn xin số điện thoại, nhưng cô lịch sự
từ chối rất khôn khéo, không để anh ta có cơ hội nhắc lại. Bởi vì cô
chẳng muốn lãng phí thời gian và cũng vì anh ta tuyệt đối không phải là
khẩu vị ‘đồ ăn’ của cô.
Cô thích người đàn ông có cơ bụng săn
chắc, nhưng những người làm việc hàng ngày trong văn phòng, cơ bụng luôn phì ra. Thật sự khiến cô chả hứng thú chút nào.
Cô tươi cười đem chiếc ly bỏ vào túi rác, rồi cũng âm thầm bỏ luôn mảnh giấy ghi số điện thoại vào trong đó.
“Còn quý khách nào cần bỏ rác không ạ?” Nụ cười vẫn không thay đổi, cô tiếp tục đẩy xe đi về phía trước cất giọng hỏi êm như ru.
o0o
“Ầm… ầm…
Máy bay hạ cánh an toàn, hành trình đã kết thúc. Rốt cuộc nụ cười cứng ngắt trên khóe môi cô cũng có thể dãn ra đôi chút. Xoay người đưa một hành
khách cuối cùng xuống máy bay, cô mệt mỏi xoa nhẹ sau ót của mình.
“Mệt chết đi mất! Thật không muốn cho người ta sống nữa mà.” Xuống máy bay, nhóm đồng nghiệp vừa phàn nàn vừa thân thiết hỏi:
“Duy Duy à! Cậu chuẩn bị thôi việc thật hả?”
“Ừ! Không muốn bay tới bay lui hoài.” Cô quá mệt mỏi rồi.
“Chuyển xuống làm việc ở mặt đất sao?” Các bạn đồng nghiệp hỏi thăm.
“Không có, mình thôi việc hẳn luôn.” Cô mỉm cười, lắc đầu nói.
Loại công việc luôn phải dùng ‘nụ cười’ này, thật sự không thích hợp với cô. Mới làm chỉ vài năm, mà cô đã phát hiện ra mình không phù hợp với nghề
phục vụ rồi.
Cô nhớ lại khoảng thời gian tự do, muốn làm cái gì
thì cứ vô tư làm cái nấy. Nhưng nghề phục vụ luôn phải ghi nhớ đến đạo
đức nghề nghiệp, ghi nhớ đến câu ‘Khách hàng là thượng đế’. Họ mắng –
mình không thể cãi lại, họ đánh – mình không thể dùng tay chống đỡ.
“Vậy cậu chuẩn bị chuyển công việc gì?” Người đồng nghiệp tò mò hỏi.
“Haizz… Nói sau vậy.”
Cô đã đổi rất nhiều công việc nhưng chưa tìm thấy một việc nào vừa ý, kể
cả đàn ông cũng thế. May mắn thay, người bạn trai mới lần này cô rất hài lòng. Anh ta lãng mạn lại phù hợp với những yêu cầu thẩm mỹ của cô.
“Có phải tìm một người giàu có để gả quách đi hay không?” Các đồng nghiệp trêu ghẹo.
Bọn họ quen biết rộng rãi, rất dễ dàng gặp người có tiền nhưng Duy Duy luôn giữ mình trong sạch.
Lập gia đình sao? Yêu đương bao lâu thì nên lấy nhau? Hơn nữa từ trước tới
nay, cô chưa từng gặp được đối tượng nào mà mình thật sự muốn lấy!
“Đói bụng quá, chúng ta cùng đi ăn khuya nào.” Liên tục bay mấy cuối cùng có thể nghỉ ngơi, các đồng nghiệp rủ rê cô đi ăn.
Cô mỉm cười, khéo léo từ chối. “Không được.”
Ngồi trên chiếc xe buýt phục vụ riêng cho tiếp viên, cô mở điện thoại, theo thói quen login vào QQ gởi đi một tin nhắn.
“Máy bay đã hạ cánh an toàn.” Người nhận tin là bạn thân của cô, tên Kim Bàn Tính.
Có phải cái tên ‘Kim Bàn Tính’ này rất kì lạ không? Nói thật ra cô cũng
chẳng biết tên thật của người ta là gì. Chỉ biết người đó ở khác thành
phố với mình, giới tính là nữ, nhà có ba người và sống bằng nghề bói
toán… ngoài những thông tin trên cô hoàn toàn mù tịt. Bởi vì cô và Kim
Bàn Tính là hai người bạn vô cùng tốt, quen nhau trên internet.
Lúc ấy sau một lần thất tình, cô oán giận quá nên viết một nhan đề: ‘Phải chăng đàn ông có bộ ngực lớn đều rất ngốc nghếch?’
Chủ đề bài biết được nhiều người quan tâm và Kim Bàn Tính cũng nằm trong danh sách đó.
Lần ấy làm cô ấn tượng nhất đối với Kim Bàn Tính là đoạn văn: ‘Một người
đẹp nước Mỹ đoạt được danh hiệu Hoa Hậu Thế Giới, vì vậy họ muốn trắc
nghiệm trí thông minh của người chiến thắng. Kết quả cho thấy, người
đoạt giải có chỉ số IQ rất cao. Cho nên nếu nhạo báng phụ nữ ngực bự là
những người ngu ngốc, thì đầu óc của người đàn ông đó thật nông cạn.
Đồng nghĩa với việc chúng ta ở đây thảo luận về đàn ông ngực bự có ngốc
nghếch không, nhưng sau lưng lại luôn thích những anh chàng có cơ ngực
to lớn mới chính là người phụ nữ ngốc nghếch!’
Lời lẽ thật chua cay! Đây chẳng phải là điển hình của sự ghen ghét đố kị sao?
Đoạn văn này rõ ràng mỉa mai cô nặng nề, vì vậy cô và kẻ có nickname Kim Bàn Tính giương oai múa võ, khẩu chiến tơi bời trên mạng. Nhưng một thời
gian sau, từ ‘chiến tranh’ hai người dần dần có cảm tình… Cuối cùng hóa
thù thành bạn, add tên nhau vào danh sách những người bạn tốt trên QQ.
Vài năm trôi qua, cảm tình của họ không ngừng thăng tiến. Sau khi cô đổi
công việc làm tiếp viên hàng không, cứ mỗi lần cô có chuyến bay là Kim
Bàn Tính luôn lo lắng, luôn hỏi thăm cô. Vì số lần quan tâm ngày càng
tăng, nên mỗi khi an toàn kết thúc một cuộc hành trình, cô đều có thói
quen nhắn tin báo cho Kim Bàn Tính biết.“Bây giờ em còn muốn đi đâu?”
Trong QQ, Kim Bàn Tính reply lại rất nhanh.
Công việc của Kim
Bàn Tính luôn bận rộn, ngày đêm thường đảo ngược. Có đôi khi cô gởi tin
nhắn trên QQ, nhưng qua hôm sau mới nhận được reply.
“Mệt mỏi
quá, dĩ nhiên là về nhà rồi! Em đang nghĩ đến cái giường và muốn nằm
trên đó rồi ngủ suốt ba ngày ba đêm luôn.” Cô reply lại.
“Không đi tìm bạn trai à?” Kim Bàn Tính hỏi.
“Đánh chó cũng không ra khỏi cửa!” Cô cười nói đùa.
Bạn trai rất quan trọng nhưng bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon,
sau đó mới đủ tinh thần sảng khoái xuất hiện trước mặt người yêu.
“Không làm một cuộc kiểm tra bất ngờ hả?” Kim Bàn Tính chỉ đơn giản nhắc nhở.
Cô bất chợt cảm thấy da đầu mình run lên… Không phải lại một lần nữa chứ?
“Duy Duy à! Trên thực tế hôm nay chị có xem cho em một quẻ.” Bất kể cô có
thích nghe hay không, Kim Bàn Tính luôn ăn ngay nói thật.
“Tối nay tình duyên của em rất phức tạp, vừa đỏ lại vừa đen.”
Tình duyên phức tạp, vừa đỏ lại vừa đen? Có ý gì đây? Duy Duy không kìm chế được sự tò mò, lập tức truy vấn bạn tốt.
“Vận đen là đường tình yêu của em xảy ra vấn đề.”
Phun! Phun! Cho nhổ nước miếng nói lại! Thật sự là lời nói xui xẻo! Được rồi! Cô đánh giá cao sự thẳng thắn của Kim Bàn Tính.
“Vậy vận đỏ thì sao?”
Tình yêu của cô sẽ được hóa dữ thành lành? Thật ra cô không quá mê tín dị
đoan, chẳng tin tưởng thầy tướng số, nhưng mỗi lần Kim Bàn Tính đoán thì đều trúng phốc.
“Người trong mộng của em đã xuất hiện rồi.” Kim Bàn Tính lại nói.
Cô cảm thấy hơi là lạ nên hỏi:
“Chị không nói giỡn chứ? Mỗi lần em quen bạn trai thì đều chẳng phải ‘đúng’ người hay sao?”
“Ánh mắt của em nhìn không đúng.” Kim Bàn Tính lại tiếp tục tẩy não cô.
“Tính cách của người đàn ông mới là quan trọng, có lẽ em nên để ý nhiều hơn đến người bên cạnh mình…”
“Em không cần! Chị đừng yêu cầu em thích một kẻ chăn thả động vật ăn cỏ.” Cô lập tức phản đối.
Trong tức khắc, Kim Bàn Tính bị cô chọc tức suýt chút nữa nổi điên lên.
“Đừng có cứng đầu.”
Cái nick đang sáng trưng, bỗng nhiên xám ngắt. Điều này có nghĩa chị ta đã bị cô chọc tức đến nổi phải log out rồi.
Tại sao phải kích động như thế chứ? Duy Duy sờ cánh mũi, cảm thấy người bạn tốt này tham gia hơi sâu vào chuyện tình yêu của mình, nhưng may mắn
tính tình chị ta rất tốt.
Còn cái vận đen này… lòng của cô bắt
đầu se lại. Đừng nói đến việc cô có mê tín hay không, chỉ nói đến việc
Kim Bàn Tính đã nhiều lần bài xích chuyện tình duyên của cô thôi, cũng
đếm không hết.
Cô rất thích và rất hài lòng anh bạn trai lần này.
Anh ta có tính cách của một quý ông lịch lãm, vóc dáng cường tráng, rất chiều chuộng cô… hoàn toàn là mẫu người cô ưng ý.
Nhưng mà… nhưng mà có nên tới nhà làm một cuộc đột kích bất ngờ không nhỉ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...