Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ
7.5/10
50.020

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Nguồn: qttp.wordpress.com

Trạng thái: Full

Số chương: 95

Tần suất cập nhật: 12 giờ/chương

Ngày đăng: 5 năm trước

Cập nhật: 5 năm trước

Nguồn cv: Mưa cầu vồng
Edit & Beta: Trầm Thảo My
Số chương: 92 chương và 2 ngoại truyện

Cơ thể anh rất yếu ớt, anh mắc phải một chứng bệnh tim có lỗ hổng [1] bẩm sinh.

Tim đã có lỗ hổng khi anh vừa lọt lòng. Các bác sĩ trong nước chuẩn đoán cho rằng chỉ cần theo dõi thì nó có thể tự động khép lại, bởi vậy mà bỏ qua một cơ hội phẫu thuật tốt nhất.

Anh càng lớn, lỗ hổng đó chẳng những không khép lại mà còn to hơn, cho đến lúc cơ thể anh không còn thích ứng được nữa. Đặc biệt năm lên anh tám tuổi, bệnh thêm trầm trọng khi phải hứng chịu chuyện xảy ra đối với mẹ mình. Hiện giờ anh đã hai mươi, thần sắc nhợt nhạt, cô đơn nằm trên giường bệnh.

Đây là tháng chín đần tiên của năm thứ hai anh đặt chân đến Mỹ, các chuyên gia vẫn chưa dám phẫu thuật cho anh mà chỉ có thể duy trì phương pháp điều trị. Bởi vì lúc còn ở trong nước, anh phát bệnh quá nhiều lần, làm cơ thể suy yếu, bị nhiễm trùng nặng khiến vi khuẩn xâm chiếm các cơ quan nội tạng khác. Các lớp ngăn cách bởi một khối máu lớn, tạo thành những ‘rạn san hô’ hung hãn bám vào màng tim, cùng với lỗ hổng bẩm sinh trước kia đang sánh vai đùa giỡn trước số phận của anh.

Phẫu thuật chỉ có mười phần trăm thành công. Nếu thất bại thì có thể khiến anh tê liệt, khiến anh thành người thực vật và cũng có thể làm anh vĩnh viễn từ giã cõi đời này.

Cha anh phong lưu đa tình, có một đứa con gái riêng bên ngoài nhưng chỉ có duy nhất mình anh là con trai, làm sao dám để anh mạo hiểm như vậy? Con đường phía trước gian nan khó lựa chọn. Sự sống hay cái chết của anh, đều tùy thuộc vào sự may mắn.

“Đồ Tiêu [2], hôm nay cảm thấy thế nào?”

Một nữ y tá xinh đẹp tóc vàng mắt xanh, lúc giúp anh đổi thuốc, kìm không được tiến đến gần hỏi han. Mặc dù bờ vai anh bạc nhược, sắc mặt anh nhợt nhạt như tờ giấy trắng nhưng tướng mạo anh lại thật điển trai… Làm cho người ta có một cảm giác rung động.

Đôi mắt anh đen lay láy thật đẹp, thậm chí so với các cô gái còn đẹp hơn. Đặc biệt, hàng lông mi cong vút của anh khiến người ta càng thêm ganh tị.

Lúc bình thường anh hay tự hỏi, một đôi mắt đẹp nhấp nháy có thể ẩn chứa sự nhu nhược làm cho bất kì người phụ nữ nào cũng nổi lên tình thương của người mẹ. Tất nhiên, anh sẽ đem ánh mắt như vậy che giấu thật kĩ. Đừng lợi dụng, đừng dẫn dắt, hãy cứ xa cách như thế, và dĩ nhiên càng không nên tỏ ra sự ảm đạm não nề.

Anh là một người có thể chết sớm. Vì thế anh có quyền tùy hứng, có quyền không hài lòng và cũng có quyền – không quan tâm người khác.

Chính anh còn chẳng hứng thú với bản thân mình, lại càng không phải là người có giá trị lợi dụng. Vì vậy, bình thường anh lười biếng bận tâm đến mọi người, ngay cả mỉm cười lịch sự anh cũng lười…

Đợi thật lâu không thấy anh đáp lời, nữ y tá đành cố gắng hỏi thêm một lần nữa:

“Đồ Tiêu! Nghe bác sĩ John nói, nếu bệnh của anh bình phục, anh sẽ thi vào đại học Y?”

Nghe câu hỏi của nữ y tá, cuối cùng gương mặt lạnh nhạt của anh cũng có chút biểu hiện.

“Vâng.”

“Nghe nói cha anh làm chủ một doanh nghiệp rất lớn, chẳng lẽ anh không định kế thừa hay sao?” Cuối cùng cũng ‘thành công’ khiến anh mở miệng, nữ y tá cảm thấy rất phấn khởi.

“Có người tình nguyện muốn làm y tá, cho nên tôi sẽ làm bác sĩ.” Anh trả lời ngắn gọn, như thể đó là điều tất nhiên.

Anh quen biết cô bé kia đã mười hai năm, đây là ‘lời tâm sự’ ra hồn duy nhất của cô. Vì vậy, nếu anh còn có thể sống sót, bằng mọi giá sẽ hành động để hỗ trợ.

Nữ y tá nghe xong cảm thấy có chút kì lạ, nên hỏi:

“Bạn gái của anh?” Giọng điệu cô ta pha chút thất vọng.

Anh phớt lờ không quan tâm, khiến nữ y tá cụt hứng, sờ sờ cánh mũi, bỏ của chạy lấy người.

Cơ thể của anh không khỏe chút nào, thật sự quá yếu ớt.

Đinh đong, đinh đong! Trên danh sách bạn bè của MSN, cái nickname anh chờ lâu, thật lâu cuối cùng đã sáng lên. Anh nhìn thoáng qua, xoa nhẹ vào trái tim mình, cố ngăn nó đừng đập quá nhanh.

“Thỏ Thỏ ơi, Thỏ Thỏ à… Tiêu Thỏ ơi, Tiêu Thỏ à!” Người đó hét lên tên của anh.

Anh liếc một cái, cảm thấy không vui nên không thèm để ý.

“Thỏ Thỏ à, Tiểu Thỏ ơi, Tiêu Thỏ… Con thỏ nhỏ!”

Anh tiếp tục phớt lờ.

“Đồ Đồ, Thỏ Thỏ… Tiêu Đồ Đồ, Tiêu Thỏ Thỏ!”

Anh khó chịu, tiếp tục không thèm trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào chiếc máy laptop của mình.

“Anh trai!”

Ngón tay anh đang gõ nhẹ trên bàn phím máy tính bỗng cứng đờ. Ai là anh trai của cô chứ? Dựa vào cô là người con riêng của bạn gái cũ… cũ… cũ… không biết bao nhiêu chữ ‘cũ’ của cha anh mang đến thôi sao?

“Tiêu Đồ!”

“Nè! Không có online hả? Chẳng lẽ đã quên cái hẹn mỗi chủ nhật sẽ lên chat sao?”

Thưa em gái, nơi anh đang sống chỉ mới là đêm khuya của tối thứ bảy thôi.

“Ghét! Làm người ta vì cái hẹn mỗi chủ nhật lên chat mà không đi ra ngoài chơi! Anh không online, em out đây.”

Nghe vậy anh liền đánh chữ đơn giản trả lời:

“Heo con! Anh đây này.”

Anh là người lòng dạ hẹp hòi, ai bảo vừa rồi cô gọi anh bằng ‘Thỏ’, nên anh gọi lại cô bằng ‘Heo’ để trả đũa.

“Bùm! Anh có online mà không lên tiếng nhé.” Con người này thật nhỏ nhen, may mắn cô đã quen với tính cách nham hiểm của anh, nên không muốn tranh cãi.

“Được rồi! Anh đang chống lỗ tai lên để nghe đây, bắt đầu nói đi.” Anh giả vờ làm vẻ mặt nhàm chán.

Đành hết cách, anh không thể ngồi chat với cô quá lâu. Bây giờ chỉ cần ngồi xuống và đánh chữ thôi anh cũng đã cố hết sức mình, thật may mắn thay, cô bé này rất thích nói chuyện.

Chỉ cần anh thỉnh thoảng đánh một icon tùy ý nào đó, để cô biết anh vẫn còn đang nghe, thì cô có thể kể cho anh nghe đủ thứ chuyện: Từ chuyện ăn sáng hôm nay, tới việc ôn tập khổ sở ra sao để thi vào trường cao đẳng, rồi tới chuyện muốn đi chơi chỗ nào, rồi tới chuyện nếu cô tiết kiệm đủ tiền sẽ đến Mỹ thăm anh. Nếu không đủ đề tài để tiếp tục, cô sẽ kể về phim truyền hình mình mới xem, kể về bộ tiểu thuyết mình vừa đọc… Dù sao nói chuyện với cô, anh cũng cảm thấy thật thoải mái, có đôi khi anh ngủ quên, mà cô không biết được.

Cô chắc chắn không biết rằng, anh nói chuyện với cô trên giường ngủ càng ngày nhiều. Bởi vì anh có thể sống qua hết mùa đông này, nhưng không biết có đợi được cô qua đến mùa hè sang năm hay không.

Có thể kì nghỉ hè rảnh rang của cô sẽ là mùa tang lễ của anh. Chuyện đó cô cũng không biết, bởi vì anh chưa bao giờ nhắc tới.

“Nè! Bệnh của anh có chuyển biến tốt hơn không? Anh định ở lại bên Mỹ luôn sao?” Lắm lúc, cô cũng đặt câu hỏi.

Anh vẫn nghĩ sẽ ở lại bên Mỹ, chờ cho bệnh của mình được trị khỏi và hoàn thành việc học hành. Quan trọng nhất là anh phải chăm sóc cơ thể mình thật tốt, sau đó sẽ quay trở về bên cạnh cô.

Anh muốn mình trở thành người mà cô chờ mong. Thật không có cách nào để quên đi, bởi vì ai bảo anh thích cô gái này. Ở một phương diện nào đó, thì ‘khẩu vị’ thật sự rất quan trọng.

Hôm nay cô thật kì lạ, không ngừng đánh chữ, ngược lại còn mở webcam cho anh xem. Đã lâu chưa nhìn thấy cô, nếu nói không nhớ nhung, đó là gạt người.

Hiện lên trong khung vuông trước máy tính là cái đầu nhỏ nhắn cùng nụ cười rạng rỡ của cô, với đôi mắt to sinh động, chiếc mũi tròn tròn và đôi môi đỏ thắm như hoa anh đào… Cô trông đáng yêu như một con búp bê trong tủ kính.

Nếu không phải thỉnh thoảng cô bỗng dưng phơi bày ra tính cách có chút khờ khạo của mình, lời nói không quá thẳng thắn như đâm vào mặt người khác, thì tuyệt đối cô sẽ là một cô gái đáng để các chàng trai mơ mộng.

“Tiêu Đồ! Tại sao anh không mở webcam lên?” Cô tò mò hỏi.

Cô cũng đã lâu không thấy anh, nếu nói không nhớ nhung là nói dối. Phụ nữ rất dễ xúc động, đối với con mèo, con chó còn sinh ra cảm tình. Huống hồ chi người đang nói chuyện lại là ‘anh trai’ cùng lớn lên từ nhỏ với mình.

“Không có webcam.” Anh đơn giản đánh ra hàng chữ trả lời cô cho có lệ.

Bây giờ thân thể anh chỉ có da bọc xương, một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi anh bay mất. Đứng còn không nổi, thì làm sao dám trưng bày ra bộ dạng xấu xí của mình trước mặt cô?

“Cha anh giàu có như thế mà không mua cho anh cái laptop cao cấp một chút sao?” Máy tính hiện nay đều có webcam gắn sẵn.

Mặt anh nhăn nhó nhàm chán, thật may, ưu điểm của cô là người không hay tính toán so đo. Hơn nữa hôm nay cô có chuyện quan trọng muốn kể cho anh nghe, muốn chia xẻ tin tức với người thân thiết nhất của mình.

“Tiểu Thỏ à! Em đang yêu, em gặp được tình yêu đích thực rồi.” Cô đáng từng chữ, từng chữ, sung sướng tuyên bố.

Cô đang yêu? Cô gặp được tình yêu đích thực? Trái tim của anh co rút từng hồi.

Làm sao có thể được? Làm sao có thể chứ? Trước khi xuất ngoại, anh đã bày ra kế hoạch tỉ mỉ, không để cho các nam sinh trong trường học theo đuổi cô, những ‘vệ tinh’ làm liều bám theo cô sẽ có người giúp anh đe dọa. Huống hồ anh cũng an bài cho cô một chiếc ‘mũ’, thật sự rất tuyệt vời. Bây giờ kẻ nào không sợ chết, dám tiến đến bên cạnh cô?

“Anh ấy đã đi làm rồi.”

Quả nhiên là vậy, sắc mặt của anh thật ảm đạm, trái tim anh dâng lên những ngọn sóng đau đớn. Cô bé này chừng nào thì mới có thể hiểu được, anh cũng đã sớm gặp được tình yêu đích thực.

“Hôm nay em cố tình mang anh ấy tới để giới thiệu với anh đó.” Nụ cười của cô tươi rói, ngọt ngào và thoải mái.

Đó là điển hình của những cô gái đang yêu, bởi vì đối tượng là người trong mơ ước của cô bấy lâu nay.

Hơi thở của anh bắt đầu trở nên hỗn độn, sắc mặt anh dần dần tím ngắt. Đáng tiếc thay, họ ngăn cách nhau bởi một Thái Bình Dương mêng mông, làm sao cô có thể biết được?

“A Thiết ơi! Tới đây chào anh trai của em đi.” Cô quay đầu vui sướng gọi bạn trai đến trước webcam.

Anh không cần! Anh không muốn nhìn! Nhưng không kịp ngăn cản, một người cao to như con ‘King Kong’ [3] đang leo trênEmpireStateBuilding [4] xuất hiện trước tầm mắt. Anh biết, anh biết mẫu người cô chọn sẽ là như vậy!

Đáng sợ hơn nữa, con ‘King Kong’ này trên thân trần trụi, cơ bắp rắn chắc bóng láng, vóc dáng thật mạnh mẽ đến nỗi một nắm đấm thôi cũng có thể giết chết một con khủng long bạo chúa.

Khoan đã! Trên thân anh ta trần trụi mà còn ở trong khuê phòng của cô? Bọn họ vừa mới làm cái gì trong đó? Anh đưa tay đỡ lấy ngực mình, toàn bộ mạch đập nhanh sai quy tắc, quặn đau đến chết lịm.

“Anh trai, em nói cho anh biết nha, cơ ngực của anh ấy có thể kẹp luôn cây bút bi đó. Để em gọi anh ấy biểu diễn cho anh xem nhé.” Vẻ mặt cô đơn thuần, vui vẻ huyên thuyên nói chuyện không ngừng.

Cơ ngực có thể kẹp một cây bút bi? Tốt lắm, rất tốt!

Anh ho khan, bắt đầu ho một cách dữ dội, cả gương mặt trở nên xanh tím một mảnh. Trên lưng, trên vai, trên cánh tay đều liên tục run rẩy, đau đớn…

Sau đó một tiếng ‘phốc’, trên màn hình của chiếc máy laptop nhiễm một mảng máu tươi phun ra từ miệng anh… Cảm giác kề cận với cái chết đè nghẹt cuống họng anh, mà màn hình bên kia không ngừng vui vẻ biểu diễn trò chơi dùng cơ ngực kẹp lấy chiếc bút bi.

“Kẹp lấy, kẹp lấy!” Tiếng vỗ tay trong niềm hân hoan.

Đau! Thật sự đau quá! Đau đến không thể còn có thể chịu nổi.

Anh liếc mắt nhìn, ôm lấy ngực lảo đảo hướng về phía giường, rồi ngất đi. Trong tim chỉ thì thầm một câu cuối cùng:

‘Chu Duy Duy, cô gái chết tiệt kia, trăm ngàn lần đừng cho tôi sống lại. Nếu không tôi nhất định, nhất định sẽ không tha cho em!’

Chú thích:

[1]  Là bệnh ở vách ngăn giữa hai ngăn trên của tim (tâm nhĩ). Vách ngăn này là bức tường phân cách hai bên trái và phải của tim. Mọi người đều sinh ra với một lỗ hổng giữa các ngăn trên của tim. Sau khi sinh, lổ hổng này thường đóng lại hoặc trở nên rất nhỏ trong vòng vài tuần hay vài tháng. Tuy nhiên, ở một số người, lỗ hổng này lớn hơn bình thường hoặc không đóng lại sau khi sinh. Đây là một quá trình tự nhiên và ko có thuốc có thể làm cho lỗ hổng đóng lại.

[2] Cách gọi họ trước tên sau ở bên Mỹ.

[3] King Kong là một nhân vật trong phim giả tưởng hollywood có tựa đề ‘King Kong’

[4] Tòa nhà cao 102 tầng tọa lạc tại thành phốNew Yorkthuộc tiểu bang NY. 

7.5/10
50.020
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả :

Thể loại: Ngôn Tình

Nguồn: qttp.wordpress.com

Trạng thái: Full

Số chương: 95

Tần suất cập nhật: 12 giờ/chương

Ngày đăng: 5 năm trước

Cập nhật: 5 năm trước

Nguồn cv: Mưa cầu vồng
Edit & Beta: Trầm Thảo My
Số chương: 92 chương và 2 ngoại truyện

Cơ thể anh rất yếu ớt, anh mắc phải một chứng bệnh tim có lỗ hổng [1] bẩm sinh.

Tim đã có lỗ hổng khi anh vừa lọt lòng. Các bác sĩ trong nước chuẩn đoán... nhầm, cho rằng chỉ cần theo dõi thì nó có thể tự động khép lại, bởi vậy mà bỏ qua một cơ hội phẫu thuật tốt nhất.

Anh càng lớn, lỗ hổng đó chẳng những không khép lại mà còn to hơn, cho đến lúc cơ thể anh không còn thích ứng được nữa. Đặc biệt năm lên anh tám tuổi, bệnh thêm trầm trọng khi phải hứng chịu chuyện xảy ra đối với mẹ mình. Hiện giờ anh đã hai mươi, thần sắc nhợt nhạt, cô đơn nằm trên giường bệnh.

Đây là tháng chín đần tiên của năm thứ hai anh đặt chân đến Mỹ, các chuyên gia vẫn chưa dám phẫu thuật cho anh mà chỉ có thể duy trì phương pháp điều trị. Bởi vì lúc còn ở trong nước, anh phát bệnh quá nhiều lần, làm cơ thể suy yếu, bị nhiễm trùng nặng khiến vi khuẩn xâm chiếm các cơ quan nội tạng khác. Các lớp ngăn cách bởi một khối máu lớn, tạo thành những ‘rạn san hô’ hung hãn bám vào màng tim, cùng với lỗ hổng bẩm sinh trước kia đang sánh vai đùa giỡn trước số phận của anh.

Phẫu thuật chỉ có mười phần trăm thành công. Nếu thất bại thì có thể khiến anh tê liệt, khiến anh thành người thực vật và cũng có thể làm anh vĩnh viễn từ giã cõi đời này.

Cha anh phong lưu đa tình, có một đứa con gái riêng bên ngoài nhưng chỉ có duy nhất mình anh là con trai, làm sao dám để anh mạo hiểm như vậy? Con đường phía trước gian nan khó lựa chọn. Sự sống hay cái chết của anh, đều tùy thuộc vào sự may mắn.

“Đồ Tiêu [2], hôm nay cảm thấy thế nào?”

Một nữ y tá xinh đẹp tóc vàng mắt xanh, lúc giúp anh đổi thuốc, kìm không được tiến đến gần hỏi han. Mặc dù bờ vai anh bạc nhược, sắc mặt anh nhợt nhạt như tờ giấy trắng nhưng tướng mạo anh lại thật điển trai… Làm cho người ta có một cảm giác rung động.

Đôi mắt anh đen lay láy thật đẹp, thậm chí so với các cô gái còn đẹp hơn. Đặc biệt, hàng lông mi cong vút của anh khiến người ta càng thêm ganh tị.

Lúc bình thường anh hay tự hỏi, một đôi mắt đẹp nhấp nháy có thể ẩn chứa sự nhu nhược làm cho bất kì người phụ nữ nào cũng nổi lên tình thương của người mẹ. Tất nhiên, anh sẽ đem ánh mắt như vậy che giấu thật kĩ. Đừng lợi dụng, đừng dẫn dắt, hãy cứ xa cách như thế, và dĩ nhiên càng không nên tỏ ra sự ảm đạm não nề.

Anh là một người có thể chết sớm. Vì thế anh có quyền tùy hứng, có quyền không hài lòng và cũng có quyền – không quan tâm người khác.

Chính anh còn chẳng hứng thú với bản thân mình, lại càng không phải là người có giá trị lợi dụng. Vì vậy, bình thường anh lười biếng bận tâm đến mọi người, ngay cả mỉm cười lịch sự anh cũng lười…

Đợi thật lâu không thấy anh đáp lời, nữ y tá đành cố gắng hỏi thêm một lần nữa:

“Đồ Tiêu! Nghe bác sĩ John nói, nếu bệnh của anh bình phục, anh sẽ thi vào đại học Y?”

Nghe câu hỏi của nữ y tá, cuối cùng gương mặt lạnh nhạt của anh cũng có chút biểu hiện.

“Vâng.”

“Nghe nói cha anh làm chủ một doanh nghiệp rất lớn, chẳng lẽ anh không định kế thừa hay sao?” Cuối cùng cũng ‘thành công’ khiến anh mở miệng, nữ y tá cảm thấy rất phấn khởi.

“Có người tình nguyện muốn làm y tá, cho nên tôi sẽ làm bác sĩ.” Anh trả lời ngắn gọn, như thể đó là điều tất nhiên.

Anh quen biết cô bé kia đã mười hai năm, đây là ‘lời tâm sự’ ra hồn duy nhất của cô. Vì vậy, nếu anh còn có thể sống sót, bằng mọi giá sẽ hành động để hỗ trợ.

Nữ y tá nghe xong cảm thấy có chút kì lạ, nên hỏi:

“Bạn gái của anh?” Giọng điệu cô ta pha chút thất vọng.

Anh phớt lờ không quan tâm, khiến nữ y tá cụt hứng, sờ sờ cánh mũi, bỏ của chạy lấy người.

Cơ thể của anh không khỏe chút nào, thật sự quá yếu ớt.

Đinh đong, đinh đong! Trên danh sách bạn bè của MSN, cái nickname anh chờ lâu, thật lâu cuối cùng đã sáng lên. Anh nhìn thoáng qua, xoa nhẹ vào trái tim mình, cố ngăn nó đừng đập quá nhanh.

“Thỏ Thỏ ơi, Thỏ Thỏ à… Tiêu Thỏ ơi, Tiêu Thỏ à!” Người đó hét lên tên của anh.

Anh liếc một cái, cảm thấy không vui nên không thèm để ý.

“Thỏ Thỏ à, Tiểu Thỏ ơi, Tiêu Thỏ… Con thỏ nhỏ!”

Anh tiếp tục phớt lờ.

“Đồ Đồ, Thỏ Thỏ… Tiêu Đồ Đồ, Tiêu Thỏ Thỏ!”

Anh khó chịu, tiếp tục không thèm trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào chiếc máy laptop của mình.

“Anh trai!”

Ngón tay anh đang gõ nhẹ trên bàn phím máy tính bỗng cứng đờ. Ai là anh trai của cô chứ? Dựa vào cô là người con riêng của bạn gái cũ… cũ… cũ… không biết bao nhiêu chữ ‘cũ’ của cha anh mang đến thôi sao?

“Tiêu Đồ!”

“Nè! Không có online hả? Chẳng lẽ đã quên cái hẹn mỗi chủ nhật sẽ lên chat sao?”

Thưa em gái, nơi anh đang sống chỉ mới là đêm khuya của tối thứ bảy thôi.

“Ghét! Làm người ta vì cái hẹn mỗi chủ nhật lên chat mà không đi ra ngoài chơi! Anh không online, em out đây.”

Nghe vậy anh liền đánh chữ đơn giản trả lời:

“Heo con! Anh đây này.”

Anh là người lòng dạ hẹp hòi, ai bảo vừa rồi cô gọi anh bằng ‘Thỏ’, nên anh gọi lại cô bằng ‘Heo’ để trả đũa.

“Bùm! Anh có online mà không lên tiếng nhé.” Con người này thật nhỏ nhen, may mắn cô đã quen với tính cách nham hiểm của anh, nên không muốn tranh cãi.

“Được rồi! Anh đang chống lỗ tai lên để nghe đây, bắt đầu nói đi.” Anh giả vờ làm vẻ mặt nhàm chán.

Đành hết cách, anh không thể ngồi chat với cô quá lâu. Bây giờ chỉ cần ngồi xuống và đánh chữ thôi anh cũng đã cố hết sức mình, thật may mắn thay, cô bé này rất thích nói chuyện.

Chỉ cần anh thỉnh thoảng đánh một icon tùy ý nào đó, để cô biết anh vẫn còn đang nghe, thì cô có thể kể cho anh nghe đủ thứ chuyện: Từ chuyện ăn sáng hôm nay, tới việc ôn tập khổ sở ra sao để thi vào trường cao đẳng, rồi tới chuyện muốn đi chơi chỗ nào, rồi tới chuyện nếu cô tiết kiệm đủ tiền sẽ đến Mỹ thăm anh. Nếu không đủ đề tài để tiếp tục, cô sẽ kể về phim truyền hình mình mới xem, kể về bộ tiểu thuyết mình vừa đọc… Dù sao nói chuyện với cô, anh cũng cảm thấy thật thoải mái, có đôi khi anh ngủ quên, mà cô không biết được.

Cô chắc chắn không biết rằng, anh nói chuyện với cô trên giường ngủ càng ngày nhiều. Bởi vì anh có thể sống qua hết mùa đông này, nhưng không biết có đợi được cô qua đến mùa hè sang năm hay không.

Có thể kì nghỉ hè rảnh rang của cô sẽ là mùa tang lễ của anh. Chuyện đó cô cũng không biết, bởi vì anh chưa bao giờ nhắc tới.

“Nè! Bệnh của anh có chuyển biến tốt hơn không? Anh định ở lại bên Mỹ luôn sao?” Lắm lúc, cô cũng đặt câu hỏi.

Anh vẫn nghĩ sẽ ở lại bên Mỹ, chờ cho bệnh của mình được trị khỏi và hoàn thành việc học hành. Quan trọng nhất là anh phải chăm sóc cơ thể mình thật tốt, sau đó sẽ quay trở về bên cạnh cô.

Anh muốn mình trở thành người mà cô chờ mong. Thật không có cách nào để quên đi, bởi vì ai bảo anh thích cô gái này. Ở một phương diện nào đó, thì ‘khẩu vị’ thật sự rất quan trọng.

Hôm nay cô thật kì lạ, không ngừng đánh chữ, ngược lại còn mở webcam cho anh xem. Đã lâu chưa nhìn thấy cô, nếu nói không nhớ nhung, đó là gạt người.

Hiện lên trong khung vuông trước máy tính là cái đầu nhỏ nhắn cùng nụ cười rạng rỡ của cô, với đôi mắt to sinh động, chiếc mũi tròn tròn và đôi môi đỏ thắm như hoa anh đào… Cô trông đáng yêu như một con búp bê trong tủ kính.

Nếu không phải thỉnh thoảng cô bỗng dưng phơi bày ra tính cách có chút khờ khạo của mình, lời nói không quá thẳng thắn như đâm vào mặt người khác, thì tuyệt đối cô sẽ là một cô gái đáng để các chàng trai mơ mộng.

“Tiêu Đồ! Tại sao anh không mở webcam lên?” Cô tò mò hỏi.

Cô cũng đã lâu không thấy anh, nếu nói không nhớ nhung là nói dối. Phụ nữ rất dễ xúc động, đối với con mèo, con chó còn sinh ra cảm tình. Huống hồ chi người đang nói chuyện lại là ‘anh trai’ cùng lớn lên từ nhỏ với mình.

“Không có webcam.” Anh đơn giản đánh ra hàng chữ trả lời cô cho có lệ.

Bây giờ thân thể anh chỉ có da bọc xương, một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi anh bay mất. Đứng còn không nổi, thì làm sao dám trưng bày ra bộ dạng xấu xí của mình trước mặt cô?

“Cha anh giàu có như thế mà không mua cho anh cái laptop cao cấp một chút sao?” Máy tính hiện nay đều có webcam gắn sẵn.

Mặt anh nhăn nhó nhàm chán, thật may, ưu điểm của cô là người không hay tính toán so đo. Hơn nữa hôm nay cô có chuyện quan trọng muốn kể cho anh nghe, muốn chia xẻ tin tức với người thân thiết nhất của mình.

“Tiểu Thỏ à! Em đang yêu, em gặp được tình yêu đích thực rồi.” Cô đáng từng chữ, từng chữ, sung sướng tuyên bố.

Cô đang yêu? Cô gặp được tình yêu đích thực? Trái tim của anh co rút từng hồi.

Làm sao có thể được? Làm sao có thể chứ? Trước khi xuất ngoại, anh đã bày ra kế hoạch tỉ mỉ, không để cho các nam sinh trong trường học theo đuổi cô, những ‘vệ tinh’ làm liều bám theo cô sẽ có người giúp anh đe dọa. Huống hồ anh cũng an bài cho cô một chiếc ‘mũ’, thật sự rất tuyệt vời. Bây giờ kẻ nào không sợ chết, dám tiến đến bên cạnh cô?

“Anh ấy đã đi làm rồi.”

Quả nhiên là vậy, sắc mặt của anh thật ảm đạm, trái tim anh dâng lên những ngọn sóng đau đớn. Cô bé này chừng nào thì mới có thể hiểu được, anh cũng đã sớm gặp được tình yêu đích thực.

“Hôm nay em cố tình mang anh ấy tới để giới thiệu với anh đó.” Nụ cười của cô tươi rói, ngọt ngào và thoải mái.

Đó là điển hình của những cô gái đang yêu, bởi vì đối tượng là người trong mơ ước của cô bấy lâu nay.

Hơi thở của anh bắt đầu trở nên hỗn độn, sắc mặt anh dần dần tím ngắt. Đáng tiếc thay, họ ngăn cách nhau bởi một Thái Bình Dương mêng mông, làm sao cô có thể biết được?

“A Thiết ơi! Tới đây chào anh trai của em đi.” Cô quay đầu vui sướng gọi bạn trai đến trước webcam.

Anh không cần! Anh không muốn nhìn! Nhưng không kịp ngăn cản, một người cao to như con ‘King Kong’ [3] đang leo trênEmpireStateBuilding [4] xuất hiện trước tầm mắt. Anh biết, anh biết mẫu người cô chọn sẽ là như vậy!

Đáng sợ hơn nữa, con ‘King Kong’ này trên thân trần trụi, cơ bắp rắn chắc bóng láng, vóc dáng thật mạnh mẽ đến nỗi một nắm đấm thôi cũng có thể giết chết một con khủng long bạo chúa.

Khoan đã! Trên thân anh ta trần trụi mà còn ở trong khuê phòng của cô? Bọn họ vừa mới làm cái gì trong đó? Anh đưa tay đỡ lấy ngực mình, toàn bộ mạch đập nhanh sai quy tắc, quặn đau đến chết lịm.

“Anh trai, em nói cho anh biết nha, cơ ngực của anh ấy có thể kẹp luôn cây bút bi đó. Để em gọi anh ấy biểu diễn cho anh xem nhé.” Vẻ mặt cô đơn thuần, vui vẻ huyên thuyên nói chuyện không ngừng.

Cơ ngực có thể kẹp một cây bút bi? Tốt lắm, rất tốt!

Anh ho khan, bắt đầu ho một cách dữ dội, cả gương mặt trở nên xanh tím một mảnh. Trên lưng, trên vai, trên cánh tay đều liên tục run rẩy, đau đớn…

Sau đó một tiếng ‘phốc’, trên màn hình của chiếc máy laptop nhiễm một mảng máu tươi phun ra từ miệng anh… Cảm giác kề cận với cái chết đè nghẹt cuống họng anh, mà màn hình bên kia không ngừng vui vẻ biểu diễn trò chơi dùng cơ ngực kẹp lấy chiếc bút bi.

“Kẹp lấy, kẹp lấy!” Tiếng vỗ tay trong niềm hân hoan.

Đau! Thật sự đau quá! Đau đến không thể còn có thể chịu nổi.

Anh liếc mắt nhìn, ôm lấy ngực lảo đảo hướng về phía giường, rồi ngất đi. Trong tim chỉ thì thầm một câu cuối cùng:

‘Chu Duy Duy, cô gái chết tiệt kia, trăm ngàn lần đừng cho tôi sống lại. Nếu không tôi nhất định, nhất định sẽ không tha cho em!’

Chú thích:

[1]  Là bệnh ở vách ngăn giữa hai ngăn trên của tim (tâm nhĩ). Vách ngăn này là bức tường phân cách hai bên trái và phải của tim. Mọi người đều sinh ra với một lỗ hổng giữa các ngăn trên của tim. Sau khi sinh, lổ hổng này thường đóng lại hoặc trở nên rất nhỏ trong vòng vài tuần hay vài tháng. Tuy nhiên, ở một số người, lỗ hổng này lớn hơn bình thường hoặc không đóng lại sau khi sinh. Đây là một quá trình tự nhiên và ko có thuốc có thể làm cho lỗ hổng đóng lại.

[2] Cách gọi họ trước tên sau ở bên Mỹ.

[3] King Kong là một nhân vật trong phim giả tưởng hollywood có tựa đề ‘King Kong’

[4] Tòa nhà cao 102 tầng tọa lạc tại thành phốNew Yorkthuộc tiểu bang NY. 

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

Nặng Tình Mãi Một Chữ Duyên

Nặng Tình Mãi Một Chữ Duyên

7.5/10
2201

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Trạng thái: Đang ra

Mộng Dục

Mộng Dục

7.9/10
907987

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Trạng thái: Full

Anh Tôi Không Tiếc

Anh Tôi Không Tiếc

7.5/10
18096

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Trạng thái: Full

Bán Thành Yên Sa

Bán Thành Yên Sa

7/10
1781

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Trạng thái: Đang ra

Vượt Ngại Thân Phận

Vượt Ngại Thân Phận

7.5/10
2547

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Trạng thái: Đang ra

Mở Bình luận truyện