Sự Ngọt Ngào Dành Riêng Cho Em

Sở Hạo Thiên ngơ luôn rồi, hắn không ngờ một cô gái hiền lành ngoan ngoãn không biết cãi lại, hay đối xử với bạn trai như vậy vậy mà chỉ sau một đêm lại thay đổi như vậy! Ắt hẳn tối qua cô đã nhìn thấy những chuyện đó.

“Anh không phải giả nai giả cuội làm gì, tối qua tôi đã nhận được món quà của anh rồi, nó rất khó quên!" Cô bước đến vỗ nhẹ lên vai hắn rồi bước vào phòng.

Đừng xem cô là trẻ con bởi trẻ con nó cũng biết thứ gì là đúng thì gì là sai!

Đường Uyển Niệm thay đồ xong đi ra vẫn thấy tên tra nam đứng đơ ra đó, vừa thấy cô ra ngoài hắn ta đã vội chạy lại nắm lấy tay cô miệng không ngừng giải thích.

“Em hiểu nhầm rồi, bọn anh chỉ là quan hệ đối tác thôi!"

“Quan hệ đối tác?" Cô nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói

“Đúng vậy!" Hắn ta gật đầu tưởng cô đã tin

“Tôi biết mà, hai người bàn công việc rồi tiện thể bàn luôn chuyện giường chiếu, rồi bàn luôn mấy cái tư thế nữa sao?"

Hắn ta xem cô như trẻ con chắc, dụ ngon ngọt là nghe theo sao?

Hắn ta chỉ qua bấy lâu nay ăn bám cô chỉ gì mong cô sau sẽ thành diễn viên nổi tiếng để cho hắn ta hưởng ké vinh quang, giờ cô đã biết bộ mặt thật của hắn ta rồi có giải thích thế nào cô cũng để ngoài tai.

“Tôi cho anh một ngày để dọn đồ đi, tối nay tôi về vẫn thấy đồ của anh đang còn ở đây thì đừng trách!"


Con người mà cũng phải có giới hạn chịu đựng, trước kia làm người ngoan hiền nghe lời không muốn bây giờ lại muốn gậy.

Đường Uyển Niệm cũng không đôi co với tên tra nam đó nữa mà thẳng đường đi ra, xuống toà nhà nhà bắt taxi.

Nếu anh ta yêu cô đã không làm ra loại chuyện đó rồi.

Bên kia Mạc Tử Thần đang ngồi trong phòng họp cấp cao, mà còn là người chủ cao nhất.

Buổi họp có vẻ căng thẳng nên khi tan họp ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Anh về phòng làm việc của mình, ngồi vào ghế làm việc xoay ghế nhìn ra hướng cửa sổ kính.

Ánh mắt trầm ngâm nhớ về chuyện tối qua.

Tối qua là đêm đáng để nhớ, đêm mà kiếp trai tân của chàng trai 30 tuổi đã biến mất cũng không ngờ tối đó tại quán bar anh lại có thể chú ý đến cô gái bán thân trên bục quán bar, mà còn vui hơn anh cũng là người lấy đi đêm đầu tiên của cô gái ấy.

Khuôn mặt của cô gái tối qua không ngừng hiện ra trong đầu anh.

Anh đã bị gương mặt và thân thể đó hút mất lý trí rồi.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa kéo anh về với thực tại

“Mạc tổng!" Trợ lý riêng của anh đẩy cửa bước vào, Lý Hiên cũng là người anh tin tưởng nhất.

“Thế nào rồi, đã tìm được chưa?" Anh háo hức muốn xem người phụ nữ hôm qua mình đã đem tất cả chỗ là người nào

“Đã tìm được rồi, đây thưa Mạc tổng!" Lý Hiên đưa tập tài liệu cho anh

Mạc Tử Thần cầm tài liệu lên xem, nhìn vào bức ảnh và sơ yếu lý lịch anh mỉm cười.

“Đường Uyển Niệm!"

“Cô ấy hiện đang là một diễn viên tiền tuyến số 18, mồ côi mẹ sống với người bà khi còn bé và hiện người bà đang bị bệnh phải nằm bệnh viện, nghe nói là đang được điều trị tại bệnh viện Y." Lý Hiên nói thêm


“Vậy cô ấy đang đóng bộ phim gì?"

“Đóng bộ phim MÙA HẠ NĂM ẤY tháng sau sẽ phát hành!"

“Tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi!"

Cuối cùng thì tôi cũng tìm được em!

Đường Uyển Niệm!

***

Sau khi tìm được danh tính của người phụ nữ khiến anh phải chú tâm thì anh đã cho người xem đoàn phim của cô có cần vốn đầu tư không.

Anh muốn mình là vốn đầu tư chính để còn có cớ đến phim trường mà nhìn cô.

Rất nhanh anh đã gặp mặt cô tại phim trường. Không phải anh muốn đến đâu mà là đạo diễn muốn anh đến khảo sát một lượt sợ anh không hợp ý anh nên anh mới đến.

Phim trường cũng không mấy nổi bật, quan sát một vòng anh không thấy có một người nam nào điển trai, cho nên anh có thể bớt lo khi không ở bên cạnh vợ.

Có khi anh lo xa quá rồi, người phụ nữ của anh thì ai dám động vào!

Anh nói với Lý Hiên sẽ ở lại xem một cảnh phim rồi mới quay về công ty, Lý Hiên khi nghe tổng tài của mình nói ở lại nơi không quen biết ai liền sốc.

Đạo diễn đi theo anh để giới thiệu về mọi thứ rất muốn vị tổng tài cao thượng này sẽ đầu tư vào bộ phim của mình, như vậy phim mới có thể vươn xa được.


Khi đi qua phòng thay đồ anh đã bị một thiếu nữ bên trong hút mất hồn, đi theo đạo diễn nhưng ánh mắt lại nhìn vào thiếu nữ bên trong phòng thay đồ.

Cảnh thật đẹp!

Ánh mắt anh không rời khỏi phòng thay đồ, chỉ tiếc là cánh cửa mở quá nhỏ!

“Mạc tổng… Mạc tổng!" Đạo diễn gọi anh hai tiếng mới thấy anh ừm nhẹ

“Không biết Mạc tổng thấy đoàn phim của chúng tôi thế nào!" Đạo diễn Trương xoa hai tay vào nhau ánh mắt chờ đợi câu được của tổng tài

“Không tồi, tôi sẽ đầu tư cả bộ phim!" Anh bây giờ mới chú ý đến những gì mà đạo diễn nói.

“Nhưng ông giữ bí mật, đừng để ai biết!"

“Được được!"

Anh muốn xem khi nói mình là người đầu tư thì cô sẽ có phản ứng như khi nào, cộng với việc đêm đó chính là anh.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận