Mộ chủ tịch phá lên cười. Chàng trai trẻ, nhưng khí thế không yếu đuối chút nào. Đĩnh đạc, tự tin. Không hổ danh là chủ tịch tập đoàn Vương Thị, kẻ đối đầu số một của Mộ Gia. Chẳng hề bị lép vế trước những cây đại thụ trên thương trường kinh doanh. Tuổi tác không là vấn đề, cậu ta cứ thế một mình một đường, gây dựng tiếng nói của bản thân trong giới. Vương Bạch Ngôn- hai bảy tuổi đã khiến những thương gia phải kính nể, thậm chí phải thận trọng đề phòng với anh. Quả nhiên, đúng với câu tuổi trẻ tài cao.
“Nếu đã như vậy hi vọng cậu có thể vui vẻ tận hưởng bữa tiệc. Dù sao thì tôi nghĩ giới trẻ như cậu cũng rất thích không khí như này”.
Vương Bạch Ngôn không trả lời, vẫn chỉ chăm chú nhìn Mộ Tâm. Chủ tịch Mộ và phu nhân rời đi, chỉ còn lại cô và anh cứ đứng đối diện nhau. Không một ai mở lời. Cảm tưởng như Mộ Tâm và Vương Bạch Ngôn đứng đó mặc cho mọi thứ cứ trôi, chỉ còn những cảm giác khó tỏ bao bọc lấy hai người.
Mộ Tâm bất chợt nhận thấy không khí gượng gạo này liền chủ động, mỉm cười xã giao.
“Hóa ra anh là người của Vương Thị, nghe tên đã lâu”.
Vương Bạch Ngôn không nói gì, đôi mắt lạnh lùng, dán chặt lên người cô, khiến Mộ Tâm cảm thấy có chút kì dị.
“Kể ra chúng ta cũng hơi có duyên đấy chứ, lần này là lần thứ hai gặp mặt rồi”.
“Dây chuyền này… từ đâu mà có?”.
Mộ Tâm ngạc nhiên, chớp chớp mắt trước câu hỏi của Vương Bạch Ngôn, cô đưa tay chạm lên mặt dây chuyền hình bông oải hương.
“Là của một người bạn khi nhỏ”. Mộ Tâm cúi xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn Vương Bạch Ngôn.
“Có chuyện gì sao?”.
“Không”. Vương Bạch Ngôn buông một từ nhạt nhẽo khiến Mộ Tâm hụt hẫng.
“Vậy… tôi xin phép đi trước”. Cô quay lưng rời đi. Để lại Vương Bạch Ngôn đằng sau với mớ cảm xúc hỗn độn, vui buồn, băn khoăn.
Mộ Tâm không hề biết rằng bỏ lại sau lưng mình, giữa hàng trăm ánh mắt, có một ánh mắt đang lóe lên một sự vui mừng không hề nhỏ. “Tiểu Tâm! cô bé năm ấy, cuối cùng cũng tìm được rồi”.
Cảnh Tuấn đi đến cạnh anh, khẽ nói.
”Xe đã chuẩn bị xong rồi”.
Vương Bạch Ngôn khẽ “ừ” một tiếng rồi đặt li rượu xuống chiếc bàn tròn gần đó, bỏ đi.
Cảnh Tuấn theo bước anh, vẫn không quên ngoái lại đằng sau tìm kiếm một bóng hình. Thiên thần. Cô ấy đi đâu rồi?
“Cậu định cứ thế đi mà không chào hỏi với người ta à?”. Cảnh Tuấn vừa bước, vừa lẩm bẩm bên tai Vương Bạch Ngôn.
“Không thích!”.
Cảnh Tuấn nhăn mặt, khó chịu trước thái độ bất cần của anh. “Như thế sẽ bị đánh giá là con người bất lịch sự đấy”.
Vương Bạch Ngôn mặt vẫn không cảm xúc, tay mở cửa oto. “Sao cũng được”.
Anh ngồi vào trong xe, mệt mỏi nhắm nghiền mắt, ngả ra sau. Mấy ngày nay việc xác nhập các công ti con muốn đầu tư vào tập đoàn khiến anh không có thời gian nghỉ ngơi, cố được đến đây đã rất tốt rồi, nói chi đến việc còn phải cố gắng giao tiếp thân thiện hết mức có thể. Vương Bạch Ngôn vốn không phải là con người của tiệc tùng, nên những việc phải trả vờ quen biết mở rộng quan hệ làm anh cảm thấy khó chịu. Chỉ có một điều Vương Bạch Ngôn hài lòng, đó là tìm thấy người được coi là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của mình.
Nghĩ đến đây Vương Bạch Ngôn liền ngồi thẳng người dậy, mắt đánh ra ngoài qua tấm kính cửa xe, ngước nhìn bầu trời về đêm, có chút mông lung…
Cánh đồng oải hương rộng lớn, có cô bé và cậu bé đang vui vẻ, hạnh phúc cùng nhau nô đùa. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên tấm lưng hai đứa trẻ, đổ bóng lên một mảng cánh đồng. Tiểu Tâm dừng lại, cúi người xem xét rồi ngồi bịch xuống đất, tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, ý bảo tiểu Ngôn cũng nên ngồi xuống cùng mình.
“Anh Ngôn! Nếu sắp tới em chuyển đi, anh có còn nhó em không?”.
Tiểu Ngôn nhìn tiểu Tâm gật đầu, khẳng định chắc nịch. “Đương nhiên rồi, em là cô bé xinh đẹp nhất anh từng gặp”.
Tiểu Tâm lắc đầu. “Không đâu, khi lớn lên sẽ rất hay quên, chắc chắn anh sẽ không nhớ em đâu”. Lời nói chân thật, ngô nghê của trẻ con không ai ngờ sau này họ lại nhớ đến suốt đời.
Tiểu Ngôn phản bác. “Ai bảo vậy chứ?”.
“Nhưng em sắp chuyển đi rồi, sau này chúng ta sẽ không nhìn thấy nhau nữa, lớn lên sẽ quên thôi”.
“Anh đi tìm em”. Tiểu Ngôn đứng bật dậy, hùng hồn phát ngôn một câu.
Tiểu Tâm ngây thơ, hỏi lại. “Nhưng anh làm cách nào để tìm em chứ? Lỡ đâu sau này em trở nên khác, sao anh có thể nhận ra?”.
“Anh chắc chắn nhận ra em”. Tiểu Ngôn vẫn không thay đổi, giữ vững quan điểm.
“Làm cách nào?”.
Tiểu Tâm vừa dứt lời, tiểu Ngôn vội lấy trong túi áo khoác dày cộp của mình một sợi dây chuyền bạc sáng lấp lánh, mặt dây chuyền chính là biểu tượng đặc trưng cho nơi đây- bông hoa oải hương tím. Tượng trưng cho tình yêu, sự chung thủy và chờ đợi.
“Em hãy giữ nó đi, không được làm mất đâu đấy! Sau này lớn lên lúc nào em cũng phải đeo nó thì anh mới có thể nhận ra em được”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...