Ari do chân gãy mà tự điều khiển lại trọng lực tác động lên mình làm cô duy chuyển ở dạng lâng lâng như trong nước ấy, hoàn toàn ko đau gì cả.
Đi vệ sinh xong thì cô nhân tiện qua bên giường Le luôn dù sao người ta cũng cứu mình mà.
Le đang ngủ nhưng cũng rất là nhạy, nghe đc có gì đang tiến lại gần mình thì cậu dụi dụi 2 mắt như đứa trẻ.
Nhìn thấy Ari thì hình như cậu có vẻ rất là vui thì phải.
Nhìn mặt cậu, lòng ari cũng ko giấu nổi cảm giác vui vui trong lòng: khỏe rồi chứ!!!
Xén nữa thì cô quên, cái tên này ko hiểu cô nói gì, mà cái con Nona thì k chịu phiên dịch, ngáp dài mà ngủ.
Cô cũng ko có mất kiêng nhẫn mà rời đi, kéo 1 chiếc ghế lại gần 💺, cô ngồi xuống, dùng 1 ngón tay chỉ vào mình cái ly và gọi tên của nó.
Cậu cũng đọc theo:......l........lơ...
Kiên nhẫn dạy cậu đọc từng chữ
Gần bên nhau thêm chút nữa, để cảm nhận đc nhau.💑
--------------
Tau ko cảm nhận đc ari bên cạnh mình nữa thì tỉnh giấc, nhìn thấy cô ở phía đối diện bên ai kia thì hậm hực xuống giường, chạy đi tìm Can.
Can đang mộng mơ thì cũng bị Tau làm cho bất ngờ: Khỏe...chứ?
Nói ra cái lời này thì cậu ngượng chín mặt, ai đời là nam nhi mà 1 cô gái cũng ko thể cứu đc.
Tau ko trả lời mà lái qua việc chính ngay: Can....Tau...đói rồi!!!
Sagit nhìn 2 cái con người kia, thật ko muốn phá hoại hạnh phúc thiêng liêng của 2 người họ đâu nhưng cô cũng đói sau khi sử hết 2 rổ trái cây: Can, tui đóiiiii!!!!!
Can thật mún cho sagit 1 cú, đã biết người ta khi ngồi dậy đc rồi mà la đói là saoooo???: đừng nói với tui!!! Mấy y tá đâu rùi.????
Sagit: đi ngắm trai đẹp òi, nghe nói có vài hot boy chuyển đến đấy, mạnh kinh luôn, là A 3 hay A 2 gì đó.
Ọt. ...ọt.....
Sagit: can nhanh đi, bụng tui đang biểu tình nè với lại Tau của ông cũng đang đói ki2aaaaaaaaa.
Can cảm thấy thật áp lực quá đi!!!!
Swam từ đâu chui làm vị cứu tinh cho Can: sagit, tui có mang thức ăn đến cho bà nè!!!
Sagit mắt sáng rỡ: ô, cảm ơn bà nha!!!
Swam để ý đến Tau: ây Tau, cũng ở đây à, mau lại đây ăn chung luôn.
Thế là 3 con người nào đó vui vẻ bên nhau bỏ quên anh Can.
Sagit dừng ăn, nụ cười trên môi cũng tắt: Swam, hôm đó tui bỏ bà lại, xin lỗi.
Swam xua tay: ấy, ko sao ko sao, cùng lắm tui chỉ bị in dấu tay trên cổ thôi. Lúc bà đi là ông Li đột nhiên ngất xỉu nên tui ko sao!!!😇
Sagit vơi đi 1 chút tội lỗi: à, thế à, may quá!!!
Swam vội thúc ép: mau ăn cơm đi 🍚kẻo nguội.
Nhìn 2 người kia đang ăn cơm mà Swam cười thật tươi, 1 cái cười thật sâu. Can có cảm giác mình nên đề phòng con người này.
North từ đâu chui ra vỗ vai Can: sao ngồi thừ ra thế??? Thấy ko, tui có mang cháo cho ông đó!!!
Can đơ mặt: rồi làm sao tui ăn!!!😑
North tự tin: tui bón 😎
Áaaaaaaaa! Nóng quá!!!
Do North ko thổi nguội mà đã tẩn thẳng vào miệng Can nên anh ấy bị bỏng mõ.
Thế là Tau đã giúp bón cho Can ăn, vừa ăn anh ấy vừa hạnh phúc làm cả bọn đổ mồ hôi hột.
Sao ông hạnh phúc thế Can? Cháo đổ ùm lên cổ ông mà ông ko thấy nóng sao???
Sagit: trời tối thui mà còn phiền 2 bạn quá ;!! Đồ ăn này ở đâu ra vậy??? Rõ ràng là ở trong đây ko có bán đồ ăn
North: mua ngoài chợ
Sagit: chợ sao??
Swam: ừm, học viên có quyền đc ra ngoài mà!!!! Hay là đợi khi nào cậu khỏe chúng ta cùng đi nhé!!!!😄
-----------------
Pis sau khi đc tha cho về ngủ thì cũng đã là 2h sán rồi 🕑, dụi dụi mắt để trấn áp lại cơn buồn ngủ.
Thế mà cậu đang đi thì, đèn tắt, hành lang tối thui.
Mắt cậu rơm rớm nhìn về nơi có phát ra 1 chút ánh sáng đèn. Đó là một cái bảng ghi chử, khu vực đang đc sửa chữa.
Tôi mạng cậu rùi , đây ko phải là cái khu vực mà hôm qua Yan he đã làm cho phát nổ sao 💥💥💥, mà muốn đến phòng nghỉ dưỡng thì cậu cần phải đi qua khu vực này. Thôi xong, cậu ko muốn gặp ma...... 👻👹👿😈👺👽
Hình như cậu nghe thấy cái tiếng gì đó phía sau lưng mình thì phải. Hình như nó ngày đang đến gần, cậu phải làm sao đây, khi có những chuyện như thế này thì cắm đầu chạy mới là phong cách của cậu.
Thế là Pis cắm đầu chạy 1 mạch
Yan he bước tới, trên tay là 1 ngọn lửa 🔥: ủa, nhóc cute đâu rồi, tưởng nó sợ tối nên mình định đưa nó về nhưng chắc nó cũng về tới phòng rồi.
Thế là chị yan he xênh đẹp đãbxoay bước ra đi bỏ lại 1 tâm hồn bé nhỏ nị tổn thương.
😭 Đừng mà đừng mà! Ma hay quỷ gì thì tránh ra hết đi đừng có ăn thịt tui.
Cắm đầu cắm cổ mà chạy nên pis đã vinh dự tông sầm vào bức tường rất nhiều lần và khi vừa mới đứng lên chạy tiếp thì lại tông sầm vào một người.
Người này hình như rất yếu, bằng chứng là pis đã tông ngã và đang đè lên người này.
Pis vội hoảng hồn mà sờ mó xung quanh để xem là mình tông trúng ai
Pis hua hua tay: xin lỗi, ai vậy?
Một giọng nói lạnh đến sởn cả gai óc vang lên: tránh ra
Pis sợ đến nỗi nước mắt tuôn trào, tưởng mình tông trúng ma nên càng hoảng hồn hơn: xin lỗi, do trời tối quá nên tôi ko cố ý đây, đừng ăn tôi mà
Bỗng nhiên có vài đốm cháy trên ko khí hệt như lửa ma trơi, làm pis muốn khóc thét lên mà lăn ra bất tỉnh chết cho rồi 👻
Giọng nói lạnh băng lại cứ thế vang lên: thấy đường rồi thì cút sang 1 bên.
Pis lật đật đừng lên ai nhè chân run quá chẳng thể nhấc lên đc, mắt nhắm nghiền, giọng run lẩy bẩy: nhưng....mà chân tôi....hơi run
Cậu ko muốn nhìn thấy mặt của quỷ đâu sẻ bị ăn thịt đó 👹🍷👻😭
Thật hết cách, lại 1 lần nữa xoay người cậu lại, trấn áp cậu ở bên dưới mình:
Mở mắt ra nhìn cho rõ, tôi giống quỷ lắm sao?
Pis mở mắt ra, gì thế này, cậu nhìn thấy scor sao? Làm thế nào mà scor lại ở đây đc chứ?
Pis có vẻ trấn an hơn: cậu....sao cậu lại ở đây?
Scor nhếch mép cười đểu: tại sao tôi lại ko đc ở đây chứ?
Pis: à....ưm...cậu đang bị thương mà.
Scor càng cố ý ép sát mặt cô gần mặt cậu hơn: vì ai?
Pis đỏ mặt: vì tớ!!!
Scor đứng lên ngồi bệt qua 1 bên: cút nhanh
Pis cũng ngồi dậy: ừ...ừm... cậu ko sao chứ???
Scor liếc nhìn cậu: chả liên quan tới cô.
Pis chập chừng đứng lên bước đi, cậu có vài lần xoay lại nhìn scor. cô biết cậu nhìn mình chứ! nhưng cô lại lảng tránh cái nhìn của cậu. pis nhìn hành động của scor mà cúi gầm mặt, đi khuất sau màn đêm.
Scor gục mặt xuống, dùng 1 tay chống lên trán: bên cạnh tôi ko có kết quả tốt đâu.
Scor ngồi đó, khẽ kéo chiếc áo choàng đen xuống, nhìn vết thương lở loét đang dần đóng 1 lớp mày đen lại hở ra càng thêm lớn thì ko khỏi nhíu nhíu mâu mắt. Khi nảy pis tông trúng cô làm vai cô va đập xuống đất nên vết thương mới bị toét ra.
Lửa tắt, chứng tỏ sức chịu đựng của scor đã đến cực hạn. Đường hành lang tối om, bóng tối như che giấu cho sự yếu đuối của cô lúc này. Bóng đêm là thế giới riêng của những kẻ cô độc.Cô ko muốn ai thấy mình yếu đuối cả.
Có 1 đóm sáng nhỏ ở phía xa mà scor đang ko bận tâm chú ý. Chỉ khi scor nghe thấy tiếng bước chân ngày càng rõ, ngày càng dồn dập tiến về phía mình thì cô mới ngẩng đầu lên.
Tiếng bước chân rất nhẹ, có thể là tiếng bước chân của 1 người rất nhỏ con, là của con gái hay là của 1 đứa trẻ.
Khi scor chuẩn bị trốn về căn phòng dưỡng thương của mình thì cơn đau nhói ở vai làm cô gục xuống.
Xoay phắc lại nhìn xem người nào đó đã gần đến chưa thì đó lại là pis nữa.
Cậu ôm hộp thuốc đặt sát bên cô: cậu chờ 1 chút nhé.
Pis để viên đá phát sáng cạnh đó, viên đá tuy nhỏ nhưng lại có phạm vi phát sáng là 2m. pis mở hộp thuốc ra, lục tìm thứ gì đó.
Scor: làm gì?
Pis: cậu bị thương mà!!!
Scor: chuyện của tôi ko can dự gì tới cậu, đi đi
Pis mắt khẳng định nhìn thẳng vào mắt scor : do tớ mà cậu lại bị hở vết thương nên cũng là chuyện của tớ. Với lại vết thương cũng là do tớ mà ra.
Scor thật là có hơi ngạc nhiên khi biết vết thương cô bị hở đấy: sao biết nó hở?
Pis: à, do vết máu dưới sàn khi cậu lật tớ lại thì tớ phát hiện ra.
Scor định đứng lên: đi đi, chuyện của tôi tôi tự lo
Pis thấy vậy thì đã nhanh chóng vạch toẹt áo của scor ra rồi, cô tròn mắt nhìn cái hành động của cậu: này, tránh ra.
Pis cứng đầu cứng cổ ko nghe, dùng quyên lọ thuốc đổ thẳng vào vết thương làm scor vì quá đau mà răng nghiến ken két lại với nhau.
Pis nhìn thẳng vào mặt scor, hỏi 1 câu quá ư là lẽ dĩ nhiên: đau ko?
Scor ko hỉu ý định pis hỏi câu này có hàm ý gì: tất nhiên
Pis dường như rất tức giận, mắt ươn ướt: cậu đau, tôi cũng đau chứ, vì tại tôi mà cậu mới như vậy!!!
Scor nhìn bất ngờ kinh lắm: ngay từ đầu đó ko phải là lỗi của cô, là do tôi tự làm, cô lại tự trách mình vì cái chuyện nhỏ nhặt này sao.
Pis chùi nước mắt 2 bên má: nhưng nếu cậu ko.... vì đỡ cho tui thì....thì....ko bị....hức như vậy
Scor: vậy nhanh băng bó lại đi, phiền toái
Nghe scor nói vậy thì pis nhanh chóng dùng băng gạc băng bó lại vết thương cho scor.
Khoảng cách 2 người quá gần. Scor có thể cảm nhận đc cái hơi thở ấm nóng mà pis đang phả ra.
Pis ngẩng mặt lên cười cười với scor: băng xong rồi!!
Bỗng 2 tay scor ôm chầm lấy pis, đem cậu ôm chặt vào lòng, pis đỏ mặt: sao....sao vậy????
Tự nhiên lại đi ôm cậu!!!!
Scor gục mặt xuống vai pis: yên nào, tôi muốn ngủ.
Ấm quá! Tựa như đã lâu rối ko đc như vậy! Đã từ lâu lắm rồi!
Bên ngoài kia, aqua đã quan sát 2 người họ thật lâu: xem ra, đã muốn cái tiểu thỏ thế à 🐰
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...