- Em còn định giận dỗi anh đến khi nào?
Không một tiếng đáp trả, từ sáng giờ Thiên Bình đã cố nói chuyện với Thiên Yết nhưng không nhận được tín hiệu nào từ cô, phòng Thiên Yết luôn trong trạng thái khóa trái. Có lẽ con bé vẫn đang giận anh, Thiên Bình chỉ có thể để đĩa đồ ăn bên ngoài cửa phòng mong cô có thể dùng đến.
Anh bước ra ngoài, lững thững đi trên những con đường rêu phủ đen kịt, sự mệt mỏi ghì chặt đôi vai khiến Thiên Bình như muốn khụy xuống, anh không chắc việc mình làm có đúng hay không?
- A, cậu Thiên Bình đấy à?
Giọng nói của một người phụ nữ trẻ cất lên, chạc chỉ ngoài 30 là cùng, Thiên Bình ngước lên nhìn.
- Chị Lin ạ?
Lin mỉm cười.
- Ừm, cậu đi đâu đấy? Tôi cũng mới gặp Thiên Yết hồi sáng, con bé càng lớn càng xinh đáo để!
Thiên Bình nhíu mày, Thiên Yết vẫn chốt cửa trong nhà, chị Lin làm cách nào lại có thể gặp con bé?
- Chị gặp Thiên yết ở đâu vậy?
- Hướng ra con suối đó, con bé kêu hái nấm về để làm bữa trưa!
Nhận ra có điều gì đó bất ổn, Thiên Bình ngay lập tức chào chị Lin rồi tức tốc chạy về nhà, anh mong linh cảm của anh là sai, bởi nếu Thiên Yết bỏ đi thì dựa vào con bé, có thể tồn tại ở đâu cơ chứ?
- Thiên Yết, Thiên Yết, em mở cửa cho anh.
Thiên Bình vừa đạp cửa, vừa thúc giục em gái mình, vẫn không có lời hồi đáp, anh hết kiên nhẫn đá văng cánh cửa.
Quả nhiên không có Thiên Yết ở đây.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng thác nước chảy đều, màn đêm rủ xuống bao phủ lên mọi thứ, đôi khi nghe được tiếng quạ kêu, bên trong căn nhà cheo leo cạnh con thác, vẫn thắp rất nhiều nến và cả một chiếc lò sưởi.
- Con người này không thể ở lại đây được!
- Bảo Bình, anh không muốn cãi nhau lúc này.
Cự Giải mắt vẫn dán chặt vào Thiên Yết, con bé bất tỉnh và chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
- Vì điều gì? Vì con người này sao? - Bảo Bình có chút gợn sóng trong lòng, biểu hiện sự bất bình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
- Con bé vẫn chưa tỉnh, em không thấy sao?
- Vậy hãy chờ đến khi nó tỉnh dậy, để một người bình thường ở đây, giống như là miếng thịt ngon trước mồm em vậy, em cũng không chấp nhận chuyện đó.
Cự Giải thở hắt ra một hơi, anh có vẻ bực.
- Nhưng đây là nhà của anh, Bảo Bình ạ, anh có quyền giữ ai, em không thể cản được.
Đôi đồng tử có chút rung động, đúng, đây không phải nhà cô, cớ gì Bảo Bình có quyền đuổi người khác, cô cũng là người ở nhờ mà? Nhưng cô không thích cô gái đang nằm trên giường kia, lý do là gì?
Chiều nay Cự Giải đã bỏ cô lại và lập tức đi tìm cô gái kia, rồi cô cũng tận mắt chứng kiến anh bế cô ta trong lòng mình, khi trên người cô ta vẫn còn dính đầy máu. Cô thấy rõ được ánh mắt lo lắng của anh.
Cô cảm thấy không an toàn, dù Thiên Yết chỉ là một người phàm bình thường, còn chẳng thể làm tổn thương đến móng tay cô, nhưng sự xuất hiện của cô ta khiến cô khó thở. Cô không muốn mất Cự Giải. Bảo Bình đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại, Cự Giải thở dài, anh chưa từng thấy Bảo Bình hành xử khó hiểu như vậy.
Thiên Yết vẫn miên man, không biết có phải nỗi lo sợ đã đi sâu vào trong tâm trí không mà ngay cả trong mơ, Thiên Yết cũng cảm thấy nó quá chân thực.
Có quá nhiều người chết, máu và mùi tanh vương trên người cô và tất cả mọi thứ xung quanh, lửa và tiếng la hét thảm thiết. Tất cả như một bữa tiệc chết chóc được bày ra để dâng lên mồm ác quỷ. Trong án mây đen đặc, một bóng đen lao tới và kéo cô theo.
- Không.....
Thiên Yết choàng tỉnh, tiếng hét khiến cho Cự Giải ngủ quên bên góc giường tỉnh theo, nỗi đau bên chân lúc này truyền đến khiến Thiên Yết chưa kịp định thần đã lập tức cảm thấy đau nhói. Thiên Yết cau mày, dường như một cử động nhỏ cũng khiến cơn đau xô đến nuốt chọn lấy cô. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhịp tim đập liên hồi như trống dồn khiến cô căng thẳng và khó thở đến lạ, càng đập nhanh, lại càng khiến Thiên Yết thở dồn dập. Cự Giải lấy chiếc khăn bên cạnh giường rồi lau mồ hôi cho Thiên Yết, hành động nhẹ nhàng thôi nhưng khiến cô giật mình nhìn anh đầy cảnh giác.
- Nhóc con, mọi thứ ổn rồi! - Giọng Cự Giải trầm ấm, lộ rõ vẻ lo lắng, ân cần với Thiên Yết
Thiên Yết trợn chừng đôi mắt nhìn Cự Giải, nỗi sợ từ tên ma cà rồng lúc trong rừng kèm theo cơn ác mộng khiến tinh thần cô không ổn định, phải mất một lúc sau, khi nhìn rõ được người đối diện và biết bản thân đang an toàn thì Thiên Yết mới lấy lại được sự bình tĩnh.
Ồ, thật khó hiểu, trống tim vẫn đập liên hồi, nhưng thay vì sợ hãi như ban nãy thì giờ lại là sự rộn ràng của thứ gì đó khó hiểu, như chất xúc tác làm bùng lên cảm xúc khiến Thiên Yết không nói thành lời. Mới đây thôi, cô nàng còn đang sợ hãi vì những cơn ác mộng, thì giờ lại như bất động trước một người đàn ông.
Cự Giải cũng không nói lời nào, thấy Thiên Yết ổn định thật sự, anh mới dám lấy chiếc khăn thấm lên trán, kỳ lạ thật, không ngờ một bức tượng cứng đơ lại có thể toát mồ hôi nhiều vậy. Đúng, Thiên Yết lúc này có khác chi một bức tượng đang dán đôi mắt lên người Cự Giải đâu.
Trải qua thời gian, hắn ta vẫn đẹp xuất sắc như vậy, dù lần đầu gặp, trên người hắn xây xát không ít, nhưng cô vẫn có thể đánh giá về vẻ đẹp ấy một cách toàn diện. Còn giờ đây, khi hắn chẳng chút thương tích nào, dưới ánh đèn dầu sáng trưng, dung mạo hắn đẹp đến độ khiến người đối diện hóa đá ngay lập tức.
Ừ thì với một con bé 12 tuổi có thể chưa hóa đá lắm đâu, nhưng Thiên Yết lớn rồi, năm nay cô đã 19 tuổi, 7 năm trôi qua và cô bé ngày nào đã dậy thì. Cùng cái thứ tâm lý khó hiểu về tình cảm khác giới khiến Thiên Yết như bị hút hồn bởi Cự Giải.
Một tiếng hắng giọng phá tan bầu không khí.
- Nhóc định nhìn ta chằm chằm đến khi nào?
Quê, quê thật, Thiên Yết vội vàng thu cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác lại, tính muốn quay cả người đi nhưng điều kiện không cho phép, cơn đau lại trực tiếp truyền đến do việc cử động mạnh
- A... đau...
Cự Giải lộ rõ sự lo lắng rồi đỡ Thiên Yết nằm xuống.
- Không nên cử động mạnh.
Thiên yết nghe theo, nằm ngoan ngoãn trên giường, không khí lại trở lại lúc ban đầu, bầu không khí im lặng đến khô khốc, phải rất lâu sau, Thiên Yết mới dám phá tan nó.
- Ngươi còn nhớ ta sao?
Giọng cô gái rất nhỏ, không nghe kĩ có thể chẳng rõ, đương nhiên, vì Thiên Yết còn rất ngại, nhất là sau một thời gian đã lâu mới gặp, cô cũng chẳng còn chanh chua như ngày đầu, à có đó, nhưng có lẽ ít hơn.
- Nhóc vẫn như vậy, có gì đâu mà không nhớ?
- Như vậy?? Ta đã lớn rồi, ngoại hình ít nhiều cũng thay đổi chứ?
Đấy, chính nó, Thiên Yết vẫn chanh chua như xưa, Cự Giải nhún vai, nhìn lên trần nhà hồi tưởng.
- Vẫn vậy, vẫn xấu như thế, không thấy gì đổi khác!
Mặt Thiên Yết nổi rõ những vần mây xám xịt. Gì? một đứa phải chạy trốn do bị ép cưới vì xinh đẹp mà thông qua mắt một con Ma Cà Rồng lại thành xấu ư? Gu thẩm mỹ của giống loài này đui chột hết rồi.
Nhưng Thiên Yết cũng chẳng nói ra những suy nghĩ ấy, liếc xéo ra cửa sổ với đôi mắt đầy tức giận.
Một tiếng xực nhẹ, Cự Giải khẽ nhếch mép nhìn về chỗ khác, quả là một tên khô khan và không biết lấy lòng phụ nữ. Cũng đúng thôi, lần đầu anh ta biết yêu là khi nào anh ta chẳng nhớ rõ, có lẽ xa lắc xa lơ cách đây mấy trăm năm khi anh còn là một thiếu niên. Khi ấy Cự Giải thích thầm con gái của trưởng tộc, một cô gái với mái tóc sóng vàng và đôi mắt mắt sapphire rực xanh khiến anh đắm chìm. Nhưng rồi sao, bố mẹ con bé xua đuổi gia đình anh, và con bé thì cười khẩy trước lời tỏ tình mà năm xưa Cự Giải thổ lộ, cứ thế như một vết đâm thằng vào tim anh.
Hiện tại thì sao, xung quanh Cự giải duy nhất có Bảo Bình là cô gái cũng chưa có mảnh tình nào vắt vai. Đối với anh, Bảo Bình giống như em gái trong nhà, cô quá kiệm lời, ít nói và anh cũng vậy. Cả hai có thể ngồi cả ngày ngắm núi rừng mà chả đả động với nhau câu nào.
Thứ duy nhất khiến anh có ấn tượng có lẽ là một con bé liếng thoắng cái mồm, luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực ra rất nhát cáy mà anh gặp ở thị trấn bị lãng quên 7 năm trước, con người duy nhất không xua đuổi anh.
Nếu nói Thiên Yết xấu là sai, Cự Giải không ngờ dậy thì, con bé ấy lại đẹp như vậy, nhưng anh đã tranh thủ ngắm khi nó bất tỉnh từ đời nào rồi. Cự Giải cũng phải giữ giá chứ, không như con bé nào cứ chăm chăm nhìn người ta được.
- Khoan, nhưng sao ngươi lại tìm ra ta.
Thiên Yết nhớ ra được tình tiết quan trọng, quả thật, việc cô còn sống như một kỳ tích, nhất là việc người cứu cô không ai khác lại là hắn.
Cự Giải cười mỉm, nụ cười rất gian xảo, mũi hắn hếch lên, hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm lại thưởng thức, người hắn nhón lên đến gần phía Thiên Yết khiến cô tự động rụt cổ lại, đôi gò má ửng hồng.
- Ngươi đang làm cái quái gì vậy?
- Chính nó! - Cự Giải đáp không đầu không cuối
- Chính nó cái gì?
Thiên Yết thực sự khó hiểu, Cự Giải lúc này mở mắt, đôi mắt nhìn cô như muốn xoáy sâu vào lòng hồ sâu thẳm.
- Chính là mùi thơm này, máu của nhóc vẫn thơm như vậy, đó là lý do ta tìm ra nhóc.
Thiên Yết chớp chớp mắt, trong quá khứ hắn cũng từng nói những lời này, chẳng lẽ máu cô lại thơm đến nỗi hắn ngửi dễ dàng như vậy? Khẽ gật gù
- Bảo sao ngươi tìm đến nhanh vậy!
- Chứ không phải nhóc nhớ ta nên mới tìm đến tận đây à?
Đôi lông mày khẽ nhíu, hắn ta đẹp trai thật đấy, nhưng có phải hơi lố rồi không, Thiên Yết thật tình rất khó hiểu.
- Không hề, ta đâu có mạo hiểm tính mạng bản thân để đi tìm một tên Ma Cà Rồng chứ?
Mặt Cự Giải nhích lại gần hơn về phía Thiên Yết.
- Thế đứa nào vừa nhìn thấy ta đã bảo rất nhớ?
-----------------------
Chào mọi người.
Lâu lắm rồi mới quay trở lại :))))
Về truyện này thì Au quyết định là đổi tên một vài nhân vật hoặc một vài vị thần nhé.
Au sẽ xây lên một đế chế riêng và tách rời hẳn với các thần thoại Hy Lạp.
Mong không làm độc giả buồn .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...