Mọi thứ cứ thế yên bình trôi qua, đã mấy năm rồi, từ một cô bé nhỏ nhắn ngày nào, nay Thiên Yết đã dậy thì, xinh đẹp phổng phao khiến bao anh phải chú ý.
Cô thì vẫn vậy, tính cách ương ngạnh bướng bỉnh vẫn không khác xưa là bao, chuyên gia gây rắc rối cho người anh Thiên Bình của mình.
Từ đêm xảy ra vụ việc vào mấy năm trước, Thiên Bình cũng để tâm cô hơn, nghiêm khắc với cô trong giờ giới nghiêm hơn, kể cả khi con bé trong vòng tay anh ngày nào cũng đôi co về việc không phải tên Ma Cà Rồng nào cũng độc ác. Nhưng anh đời nào tin, đối với anh, đã là Ma và Sói thì đều là những tên man rợ như nhau, tuy vậy có đôi lúc anh vẫn nhớ về màn đánh căng thẳng giữa anh và một ma Cà rồng nữ. Đôi lúc anh cũng nghĩ là cũng sẽ có những tên Ma tốt trên đời này vì cô ta vốn cũng không hề muốn gây hại đến anh. Nhưng mỗi ngày, sự lởn vởn của những tên Ma Cà Rồng nhiều hơn, đe dọa mạng sống của những người dân trong thị trấn, suy nghĩ tốt đẹp của anh về bọn chúng cũng vì thế mà mất dần.
Thiên Yết cô thì vẫn luôn nhớ về tên Ma đẹp trai kia, mỗi đêm đều soi ra khe cửa xem hắn ta có quay lại không, có lẽ vì giờ đã dậy thì, cảm xúc khác giới của cô cũng đã trỗi dậy. Ở ngoài kia có bao nhiêu người hỏi cô, cô đề một mực từ chối.
Một trong những người muốn cưới cô về làm vợ là Draven, là con trai của lão trưởng thị trấn. Hắn hống hách, làm càn, xấc xược, vốn đã để ý Thiên Yết từ lâu nhưng đều bị cô phũ phàng từ chối. Cô ghét nhìn cái khuôn mặt hắn ta, cô ghê tởm hắn lên được, mỗi lần nhìn cô, hắn đều trưng ra nụ cười đáng sợ vô cùng, biến thái như muốn nuốt cô vào bụng, nửa lại hung ác, xấu xa.
Nhưng vì hắn là con trai của người đứng đầu thị trấn, ai dám làm gì hắn, hôm nay hắn lại bị cô từ chối thẳng thừng. Cay cú lắm, hắn nghĩ là như vậy đã là quá đủ để nhẫn nhịn cô, lần này trực tiếp nhờ bố ra mặt, không thì cướp dâu, để xem hắn đem cô về, hắn có khiến cô phải ngoan ngoãn nghe lời dưới gót chân hắn hay không.
Thiên Bình đang điều động đội thợ Săn vào vị trí canh giữ thì có một người chạy tới nói nhỏ vào tai anh: "Ngài thị trưởng muốn gặp anh"
Anh biết sớm muộn gì cũng có ngày này, Thiên Yết của anh đã lớn, và tên Draven kia đã để ý em từ lâu. Phen này khó mà chối từ, lão thị trưởng đã có công đêm hàng hóa từ bên ngoài vào thị trấn, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân rất nhiều. Người trong thị trấn đều kính trọng lão, lão tốt bụng thật, nhưng con trai lại không ra gì, dù nên hắn có gây ra họa gì cũng không ai dám ho he.
Thiên Bình suy nghĩ mãi cũng đã đi đến cửa phòng Ngài Thị Trưởng, anh gõ cánh cửa kêu lên những tiếng cộc cộc khô khốc.
- Ngài Thị trưởng, là tôi đây.
- Thiên Bình đấy à, vào đi - một tiếng nói từ trong vọng ra, giọng ồm ồm, trầm đục.
- Ngài gọi cháu đến có việc gì?
- À - lão người thân thiện - Ngồi đi cháu, ta có việc này muốn cháu đồng ý.
Thiên Bình thở hắt đầy khó khăn rồi ngồi xuống chiếc ghế.
- Ngài nói đi.
- Chuyện là thế này, con trai ta Draven muốn hỏi cưới em gái cháu làm vợ, ta thấy con bé cũng đã đến tuổi cập kê, cháu nghĩ thế nào.
Không ngoài dự định của Thiên Bình, ngài ta muốn hỏi cưới Thiên Yết thật sự, anh cúi xuống nhìn ly nước trên bàn, im lặng tự như mặt phẳng của nước trong chén, rồi một tác động nào đó khiến dòng nước trong chén gợn lên lăn tăn, còn trong anh thì đang dậy sóng. Suy đi tính lại mới có thể trả lời.
- Chuyện hôn sự là chuyện trọng đại, được con trai Thị Trưởng chú ý đến Thiên Yết quả là sự may mắn của em ấy. Nhưng cháu cần phải về hỏi ý kiến em ấy trước đã.
Ngài Thị Trưởng có vẻ không hài lòng, cái ông ta muốn là câu đồng ý ngay tức khắc, kể cả tốt đến đâu, ông ta cũng chỉ có duy nhất thằng con trai này, nên nó muốn gì ông cũng đồng ý.
- Ta mong cháu đồng ý hôn sự này, ở đây chả ai biết chúng ta là ai, sớm muộn em cháu cũng phải kết hôn, cũng nên tìm người nào để em cháu có thể dựa giẫm, ở đây chỉ có nhà ta thôi. Ta biết con trai ta không được tốt, nhưng có ta ở đây, đảm bảo em gái cháu không bị ngược đãi.
Thiên Bình nuốt từng lời của lão vào trong tai, nặng nề đứng lên.
- Cháu biết rồi, chào ngài cháu về.
Anh ta cúi gập người chào thị trưởng, có lẽ anh sẽ phải đắn đô suy nghĩ, trong lời lão nói cũng có phần đúng. Với cả cũng có anh và đồng đội ở đây sẽ không để Thiên Yết bị bạc đãi.
Chặng đường về nhà hôm nay quả thực rất dài.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bốpppppp
Âm thanh đập bàn vang lên thật nhức tai.
- Em không, không đời nào em gả cho tên chết tiệt đó.
- Thiên Yết, nghe anh nói, chỉ có vào nhà hắn em mới được sung sướng - Thiên Bình hết sức khuyên ngăn
- Sung sướng cái con khỉ gì, cái tên như hắn liệu có tốt đẹp được như vậy ư, anh thừa biết hắn hống hách ngạo mạng như vậy mà.
Thiên Yết uất ức nói, ngay cả đến anh ruột cô cũng muốn trao cô vào tay một người không ra gì.
- Có anh ở đây và ngài thị trưởng cũng đã hứa, sẽ không để em bị bắt nạt.
Thiên Bình ngồi xuống ghế, anh không to tiếng lại, mà chỉ muốn thuyết phục em gái mình, nhưng đời nào Thiên Yết có chịu nghe, cô hét toáng lên.
- Em không thích, không thích, anh thích thì đi mà lấy hắn ta.
Rồi về phòng đóng phịch cửa lại, Thiên Bình chỉ có thể trông theo mà lắc đầu.
Mấy ngày trôi qua trong bầu không khí căng thẳng, bọn người Dranven cứ lượn lờ suốt qua đây thật chướng mắt. Thiên Yết hằn học, chả động nói chuyện với Thiên Bình. Còn anh thì vẫn thế, đêm đi canh và ngày chỉ về nhà giờ cơm trưa.
- Tuần sau nhà trai sẽ qua đây - anh không nhìn Thiên Yết, chỉ chăm chăm miếng bánh mì phết bơ đang xếp ngay gọn trên đĩa.
Đôi mắt Thiên Yết nhòe đi.
- Anh vẫn muốn bán em đi như vậy sao?
Thiên Bình khựng lại, không đủ can đảm để nhìn tiếp vào đôi mắt Thiên Yết, anh biết con bé đang thất vọng dữ lắm, vì có người anh như anh. Nhưng anh cũng đứng giữa, cũng đã đấu tranh nhiều lần, anh chỉ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con bé. Thị trưởng nói đúng, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, em gái anh sẽ tìm được ai tốt hơn thế.
- Em chuẩn bị đồ đạc đi là vừa - Thiên Bình cố gắng hắt ra từng chữ, giọng anh trầm đục, như sức lực bị rút cạn, càng cố nói làng khó khăn, không lên lời.
Thiên Yết đứng đó như trời chồng, cảm giác như bị phản bội vậy, và mọi thứ thì càng mờ đi trước mắt, chỉ thấy những dòng nước mắt nóng hổi, trào như mưa tuôn trên mặt cô. Thiên Yết nấc lên, không nói thành lời. Rồi quay lưng đi vào phòng, cũng chả buồn đóng sầm cửa nữa, càng không để rơi lại một câu nói nào.
Đêm xuống trên thị trấn bị bỏ rơi, ngồi gập mình ôm chân, đầu kê lên chiếc đầu gối nhìn chằm chằm vào đốm lửa hiu hắt trên ngọn nến, mắt Thiên Yết đã sưng cả rồi, cô chả buồn khóc nữa.
Cứ đu đưa nhìn bất định ngọn nến rồi mơ hồ nghĩ về điều gì ấy, rồi tự dưng lại nhớ đến tên lạ mặt, Thiên Yết lại nhòm ra khe cửa như một thói quen. Vẫn là con đường mòn chìm trong bóng tối, mờ ảo của những ngon đuốc mà 2 bên các dãy nhà vẫn còn để bên góc tường.
Cô thở dài, mọi thứ âm u như đầu óc cô hiện tại, cứ thế cả đêm, Thiên Yết không chợp nổi mắt.
Sáng ra, bên tay cô là một chiếc bọc vải nhỏ để bên một chiếc giỏ đựng kín, cô khoác trên áo chùm đầu rồi hướng đến phía con suối , nơi cung cấp nước cho cả thị trấn, dòng suối chảy vào thị trấn được thiết kế rẽ ra một cái hồ chưa nước, còn đâu sẽ được các hộ ra đình rẽ nhánh trực tiếp về nhà mình, rất thuận tiện. Vượt qua được con suối sẽ là một ngon núi, nơi tiếp giáp với thị trấn, những tên ma cà Rồng và Ma Sói thường đi qua bằng đường này nên rất nguy hiểm, Trời còn sáng, chỉ có cách vượt qua con suối và băng nhanh qua ngọn núi phủ kín rừng rậm này mới mong ra được thị trấn. Giờ mọi nơi nghiêm ngặt, Thiên Bình sẽ không để cô qua cổng chính, chỉ có cách trốn đi như này mới có thể thoát khỏi nơi đây.
- A Thiên Yết, em đi đâu vậy? - Một người quen nhận ra cô.
- Chị Lin, em đi kiếm chút nấm ấy mà.
Nở một nụ cười, Thiên Yết khẽ chào rồi đi tiếp, con suối chảy vào thị trấn nên cũng chẳng có hàng rào gì, chỉ rào đến 2 bên mép suối là hết, đương nhiên sẽ canh rất nghiêm ngặt, nhưng giờ này, đội thợ săn đã thay phiên nhau đi canh, Thiên Yết lợi dụng điều này mà vượt suối trốn ra ngoài. Dòng suối nước khá siết, lạnh lẽo, bề ngang chừng 3m, sâu đến đầu gối Thiên Yết, từ phía hàng rào, Thiên Yết lội ra ngoài, dòng nước chảy từ ngoài vào nên Thiên Yết lội ra ngoài cũng hết sức chật vật, lội ra ngoài khoảng hàng rào hai bên dòng suối thêm 5m nữa là đất đá, cây cối thoai thoải. Ngọn núi này cũng không cao lắm, cũng không phải toàn đá chênh vênh gì cho cam, có thể leo và đi bộ được tuy nhiên sẽ rất trơn trợt và cần bám vúi.
Thiên Yết khó khăn để bám vào cây cối mà đi, mất nửa ngày trời giò giẫm, cô thấy sợ rồi, cô sợ rắn nên mỗi bước đi đều lo lắng, nhìn trước nhìn sau, chỉ sợ không hay giẫm phải hay nó sà xuống thì đời cô coi như xong. Cô đi khá xa, trời cũng chuyển sang trưa, tưởng như thoát được ngọn núi thì hóa ra cô vẫn mắc kẹt trong ngôi rừng này. Đỡ dốc hơn nhưng lại um tùm khó tìm ra phương hướng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...