Sứ Mệnh Bất Diệt

Chap 43: ĐỐI MẶT.
Đêm ở Canada, thành phố lên đèn nhè nhẹ. An tựa mình vào lan can nhà Peter. Ngắm nhìn về phương xa kia đầy tâm trạng. Hôm nay trăng tròn, nhưng nhìn mãi cũng chẳng tròn bằng trăng ở C.G.
Vài ngày thôi mà nỗi nhớ cứ văng vẳng dậy sóng trong lòng.
Han Min từ đâu cũng tựa người vào lan can, nhìn về hướng xa kia, cười trông đợi:
- Nhớ nhà quá đi!
An hì hì theo cậu. Phải nhớ nhà đến chết đi được!
Han Min tiếp tục bắt chuyện:
- Ngày mai … Sẽ được trở về hả An?
An nhìn mặt ai đó ngời ngời hạnh phúc mà cười  chọc quê:

- À ha! Ai đó nhớ ai đó sắp không chịu nổi nữa rồi kìa haha.
Han Min cười xòa không hề phủ định. Vì anh nhớ khuôn mặt ai-đó lắm rồi, khuôn mặt ai đó cười, đôi mắt ai đó khóc, nhớ từng cử chỉ từng hành động. Mình thật ngu ngốc khi quyết định gây đau đớn cho Sapan như vậy. Hâzz nếu không nhờ An An, có
lẽ mình đã chết trong đêm mưa hôm ấy chứ chẳng còn cơ hội chuộc lại sự ngu ngốc như bây giờ. Có những lỗi lầm không thể sửa chữa, chỉ có thể làm nhạt nó đi bằng nụ cười ở tương lai thôi.
- Nhưng lần này trở về sẽ có rất nhiều điều khủng khiếp đấy! Hứa với An, chăm sóc Sapan thật tốt!
- Tất nhiên rồi, đâu cần An nhắc!- Han Min nói mà mắt hướng về phương xa, cười thật tươi “Sapan anh sắp về với em đây”.
Khi Han Min đi, An lấy điện thoại ra gọi cho ông.
***
Hơn nửa vòng trái đất, trong một hang đá thạch nhũ rộng. Tất cả những người mang sứ mệnh đều được tập hợp ở đây ngay lúc này.
Yob tức giận:
- Trấn Lôi ông bị làm sao vậy hả? Sắp tới ngày thất tinh rồi đấy! Còn các người nữa, nói không tìm thấy An An là sao hả?
Đây không phải trò chơi! Đây là SỨ MỆNH! “Sứ mệnh”, hiểu không? Hừ, hừ…
- Chú Yob, không có cách này thì mình tìm cách khác, việc gì phải hy sinh An An như vậy, cậu ấy…
Yob cắt lời Xumi:
- Cháu vẫn không hiểu sao? Chỉ An An, và duy nhất chỉ có An An mới tập hợp được sức mạnh của mọi người! Truyền nhân của Blood sinh ra đã mang sứ mệnh hy sinh rồi, ta biết việc này rất khó chấp nhận, nhưng không như thế toàn vũ trụ này sẽ
bị Baizy làm đảo loạn… Hưm … Chú xin các cháu, Cứu thế giới này một lần thôi, cầu xin các cháu – Yob nói trong nước mắt. Ông khẩn cầu, ông tha thiết khẩn cầu.

Nếu An An không tập hợp được sức mạnh của 6 truyền thần còn lại, nếu An An không đánh thức được sức mạnh của Blood để khởi động những sức mạnh còn lại thì đối phó với Baizy là điều không thể. Vì vậy:
- An An ở đâu? Làm ơn…
Ting Ting Ting, Ting Ting Ting. Chuông điện thoại của Hàn Vũ Trấn Lôi cứu rỗi sự bức bách lúc này. Trên màn hình là “An An”?! Ông vội bắt máy:
- Alo ông đây!
- Ông à! Ông nói với mọi người là ngày mai cháu về nhá! Hì hì, nói với chú Yob cháu sẽ lấy thế giới làm trọng.
- Nhưng An…
- Đâu thể vì cháu mà khiến thế giới này diệt vong phải không ông? Cháu không ích kỷ thế được! Hì
Hàn Vũ Trấn Lôi không nói được gì. Ông buông thõng điện thoại đã được bật loa ngoài cho Yob, còn mình thì xoay đi đầy đau khổ. Trong điện thoại lại vang lên tiếng nói:
- Mọi người cố lên, đợi An nhá! Ngày mai là ngày Thất Tinh rồi, An về có quà ọi người đấy! À cấm khóc!
Câu cuối làm mọi người nuốt tiếng nấc vào cuống họng. An tiếp:

- Có gì mà phải khóc! Chết thôi mà, thay vì chết già thì mình chết trẻ mà để cho rất nhiều người khác chết già là tốt chớ sao! Cấm khóc! Thôi An đi ngủ! Mọi người vui vẻ lên!
Hi hi Bye!
Hức huhu, đã có những tiếng khóc vỡ ra…
Ở một địa điểm thứ ba,  một người với khuôn mặt dữ tợn nhìn những cảnh diễn ra trước mắt mà cười rộ. Hắn trào phúng nhìn dải ngân hà, nói:
- Đã chuẩn bị xong chưa?
- Thưa rồi chủ tử!- một cô gái cung kính đáp trả.
- Tốt!- Baizy cười càng rộ hơn. Ha ha, cuối cùng Baizy này cũng sắp trả được mối thù ngàn kiếp ha ha ha.
Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 44


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui