Sứ Mệnh Bất Diệt
Chap 42: Tối Hậu Thư- Trò Chơi Sinh Tử
Biệt thự One Star.
Hàn Vũ Trấn Lôi bước vào biệt thự. Nơi này đang dần quen với cái hơi lành lạnh của phát ra từ ông rồi .
Ông hấp tấp vào, gọi lớn:
- An An!
Đáp lại ông là sự im lặng.
- An An! – vâng ông lại gọi, sự khẩn trương lan tràn đáy mắt.
Một lúc sau, bà Hoài Ân mới rụt rè phát ra âm thanh:
- Bố! An An … nó đi rồi!
Thay vì tức giận như dự đoán thì Hàn Vũ Trấn Lôi chỉ trầm ngâm sâu xa “đi rồi sao…?”
- Bố! Xin bố tôn trọng quyết định của An An, xin bố, bảo vệ An An… một lần thôi!
Hàn Vũ Trấn Lôi thu lại sự khẩn trương. Ông thở ra một hơi thật dài:
- Nó đi rồi sao … Như vậy cũng tốt!
Ông xoay người rời khỏi biệt thự. Lúc trước, Yob nói với ông truyền thần còn lại chính là cháu ông. Ông không tin, nhưng khi thấy An An ngày ngày mệt mỏi mà ngủ khiến ông vô cùng bối rối. Truyền nhân của Blood có sức mạnh đặc biệt, nhưng càng
đến ngày “Thất Tinh”- 7 ngôi sao thẳng hàng hàng Blood sẽ cảm thấy mệt, rất mệt nếu người đó ở gần điểm hội tụ. Đó là một cảm giác đè nén vô hình, một sự cám dỗ muốn được ngủ yên. Nếu ý chí không đủ, sức mạnh sẽ khiến người đó ngủ yên… mãi mãi. Nhưng An An… ? Hâzz
Bùm! Hả? Tiếng gì vậy?
Trở về C.G
Hàn Vũ Trấn Lôi vội chạy lên sân thượng- nơi phát ra tiếng nổ. Ai làm? Ông nhíu mày. Toàn bộ kính thiên văn bị vỡ toan, không có dấu bom? Vậy là ?
- Hả?
Ông quay phắt người nhìn đám mấy đen đang trôi xa một cách trêu ngươi. Một dự cảm xấu xâm chiếm mãnh liệt! Đúng lúc ấy, một giọng nói hấp tấp vang lên sau lưng ông.
- Ông!
Là Phúc Duy- cháu của Yob, cậu vừa thở dốc vừa đưa một cái hộp gỗ về phía Trấn Lôi, chưa đầy hai giây, cậu ngất vì bị kiệt sức trầm trọng.
Cái hộp gỗ chạm trổ kỉ hà bật ra, một làn khói xanh bốc lên nghi ngút. Bên trong, một ngôi sao xanh ngọc bỗng bay lên trong không trung. Một sức mạnh tạo ra một màn hình ảo mơ hồ.
Trong đó vọng ra tiếng cười trào phúng:
- Xin chào bạn già!- Baizy nhếch môi cười- ông đã dấu cháu ông đi chưa? À, chắc rồi nhỉ lão già ngu ngốc. Không có con nhóc đó các người muốn chống lại tôi sao? Ha ha nực cười. Mà có con nhóc đó các người làm gì được ta! Ha ha ha, ha ha ha…
Ngôi sao hóa đỏ rồi vỡ toan theo màn hình ảo. Đâu đó còn văng vẳng tiếng cười chói tai của hắn. Đây là tối hậu thư(là lá thư được gửi như lời thông báo tuyên chiến cuối cùng trước khi gây chiến thời phong kiến)! Baizy hắn trở lại rồi!
Đám người của Ryno đứng đó không xa, nhìn thấy mọi thứ. Bất giác ai cũng nghĩ tới hai chữ “An An” …
***
Ở một nơi rất xa nơi này. An An đứng bên hai người con trai.
Peter xoa đầu nó như lão anh trai hay xoa, anh cười cười:
- Thằng nhóc khoẻ rồi. Em tới đưa nó đi hả?
- Vâng! – Nó gật đầu rồi nhìn sang Han Min. Hồi ấy Han Min phát hiện mình bị ung thư máu cấp tính, cậu ngu ngốc tìm cách khiến Sapan ghét mình để khi mất đi cô ấy sẽ chẳng đau.
Đêm mưa đó, An đưa luôn Han Min sang Canada nhờ Peter chữa trị.
Giờ nó sang đây để đưa Han Min về. Vì sao ư? Vì sắp đến ngày Thất Tinh rồi. An An nó không trốn chạy, và chưa bao giờ có ý trốn chạy. Sứ mệnh lớn lao không phải trốn là xong, nó- Hàn Chi An An không thể ích kỷ vì mình mà huỷ hoại mọi thứ như
vậy được.
Chỉ là trước khi đến ngày Thất Tinh nó cần giải quyết một số chuyện mà thôi. Ngôi sao trên ngón tay phát ra ánh sáng lạ lùng.
Ngày mai nó sẽ cùng Han Min về Việt Nam. Hàn Chi An An chọn đối mặt!
P.s: kế hoạch có thay đổi, kết truyện là chương 46. Hai chương cuối Quỷ sẽ up vào thứ 3.
Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 43
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...