? Mơ hay đấy
“Tự mình tắm.” Úc Dạ Bạc buột miệng thốt lên mà chẳng hề nghĩ ngợi.
Vi diệu hơn nữa là lần này Tần Hoài Chu thế mà không chơi trò làm nũng bán manh quấn chặt cậu, anh chỉ im lặng gật đầu rồi lại im lặng cầm quần áo, cuối cùng lẳng lặng đi vào phòng tắm.
Không cần bất cứ lời nói nào, nhưng không hiểu sao lại như khoác trên mình một cỗ hơi thở đáng thương yếu ớt.
Úc – miệng dao găm tâm đậu hũ – Dạ Bạc đứng bên ngoài chờ gần năm phút cũng không nghe thấy tiếng nước bên trong, trong lòng không khỏi dấy lên chút lo lắng.
Cậu bước đến bên cửa phòng tắm, gõ cửa: “Này, Tần Hoài Chu, anh đang làm gì?”
“Anh cởi quần áo… Tay đau quá, không nâng lên được.” Tần Hoài Chu nhỏ giọng đáp: “Không sao đâu Tiểu Dạ, em đừng xen vào chuyện của anh, đi ngủ đi, anh có thể tự mình tắm được.”
Tất nhiên Úc Dạ Bạc nghe thấy sự khiên cưỡng trong giọng nói của anh, nếu có thể yên tâm đi ngủ được thì cậu cũng cảm thấy mình quá khốn nạn.
Hất Tiểu U Linh đang bay qua góp vui, Úc Dạ Bạc mở cửa đi vào giúp người đàn ông cởi quần áo.
Đã không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy cơ thể của Tần Hoài Chu, theo lý mà nói, cậu hẳn phải nên miễn dịch với vóc người hoàn mỹ này rồi mới phải.
Đúng thật là bây giờ Úc Dạ Bạc không hâm mộ lắm, song lại có một loại cảm giác khó nói thành lời.
Không hiểu sao tim cậu như đập hẫng nửa nhịp, còn chưa kịp hồi hồn đã nghe thấy người đàn ông mở miệng.
“Tiểu Dạ, còn quần nữa.”
Úc Dạ Bạc: “……”
Được rồi, làm người tốt thì phải làm cho trót.
Cậu ngồi xổm xuống, chậm chạp kéo khóa quần giúp anh cởi quần ra.
“Tiểu Dạ, còn quần l…”
“Tự túc!” Lần này nói gì Úc Dạ Bạc cũng chẳng làm, cậu có chút lúng túng quay mặt đi, ngẫm lại thì toàn đàn ông con trai to xác với nhau, có cái gì mà tránh với né.
Cuối cùng Úc Dạ Bạc cưỡng ép bản thân quay đầu về.
Ánh mắt cậu lại không dám nhìn nửa người dưới của Tần Hoài Chu, nhưng phòng tắm không lớn, hai người đàn ông đang đứng bên rìa bồn tắm, thời điểm Tần Hoài Chu khom lưng, cánh môi anh gần như dán sát mặt cậu.
Hơi thở lạnh lẽo phả vào hai má, bấy giờ Úc Dạ Bạc mới nhận ra mặt mình hơi nóng, lập tức lui về phía sau nửa bước.
Và cậu cũng không nhìn thấy ẩn sâu trong đôi mắt đen tuyền sâu thẳm như xoáy nước kia là chút xảo trá đắc thắng, tựa như thú hoang dùng sức cắn cổ con mồi, cố gắng lôi nó vào trong hang ổ, từng chút nuốt chửng cho tới khi không còn mảnh vụn.
Đợi lúc Úc Dạ Bạc ngẩng đầu lên lần nữa, người đã ông đã cởi sạch bách ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm.
Tay anh còn cầm lấy con vịt vàng nhỏ bên cạnh bỏ vào trong nước, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước: “Tiểu Dạ, em có thể chà lưng giúp anh không, anh không với tới.”
Úc tồi vừa định từ chối theo thói quen.
Nhưng nhìn cánh tay bị thương bọc kín mít được Tần Hoài Chu cẩn thận nâng khỏi mặt nước, mặc dù anh không phải người bình thường, thậm chí có phải người hay không còn chưa xác định, song nếu đã bị thương, còn có thể sẽ chết, vậy nếu cánh tay này thật sự bị nhiễm trùng…
Bé nhím nhỏ mềm lòng xN lần.
Cậu lấy lại bình tĩnh, xắn cao tay áo, giọng điệu cứng rắn nói: “Anh xoay người qua đây.”
“Được.” Tần Hoài Chu không làm nũng, ngoan ngoan xoay người.
Úc Dạ Bạc chua xót phát hiện cơ lưng người đàn ông cũng rắn chắc lắm, sờ lên có thể cảm nhận rõ ràng sự hoang dã và sức mạnh ẩn dưới làn da màu lúa mạch kia.
Da Tần Hoài Chu lạnh lẽo, dưới làn nước ấm bốc hơi trong không gian nhỏ hẹp hình thành sự tương phản thần kỳ, sờ lên có cảm giác tốt đến bất ngờ.
Úc Dạ Bạc nhéo hai cái mới phát hiện hành vi của mình có chút gay, nhưng người đàn ông lại cố tình nghiêng mặt sang cười với cậu: “Tiểu Dạ, có muốn anh đứng lên để em sờ đủ hơn không?”
“Khụ.” Úc Dạ Bạc vỗ nhẹ vào cổ anh, “Đừng nhúc nhích, nước văng đầy đất rồi này, ngồi yên coi.”
Hai ba nhát đã chà xong lưng.
“Còn chỗ nào nữa?”
“Ngực.”
Ồ, cảm giác cơ ngực cũng không tồi.
“Còn đâu nữa?”
“Bụng.”
Cơ bụng này rắn chắc ghê.
“Đâu nữa?”
“[Bíp…]”
[Bíp…] cũng muốn…
Chú thích
Đệt! Úc Dạ Bạc đột nhiên hiểu ra Tần Hoài Chu muốn nói gì, trong lòng có một vạn dòng “đờ mờ” chạy qua, cậu cầm vịt nhỏ màu vàng ném thẳng vào mặt ai đó: “Con mẹ nó, Tần Hoài Chu, anh vừa vừa phải phải thôi, tắm xong rồi, tự mình lết xác ra cho tôi.”
Nói xong thì xoay người rời đi, nào ngờ gạch men dưới đất vì dính nước nên quá trơn, Úc Dạ Bạc đứng không vững, cả người ngã về phía sau.
“Cẩn thận!” Tần Hoài Chu vội vàng đứng dậy đỡ cậu, trong lúc hoảng loạn Úc Dạ Bạc vung tay quơ loạn ôm bừa, hai người cùng nhau ngã vào bồn tắm.
Tiếng bọt nước bắn tung như được tự động viết in hoa trong đầu Úc Dạ Bạc.
Cậu sặc nước ngồi dậy, phát hiện mình đang ôm cổ Tần Hoài Chu, cơ thể hai người dính chặt vào nhau.
Qua lớp vải dệt ướt đẫm, cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơn từng đường nét trên cơ thể anh, cái cảm giác khác hoàn toàn so với lúc vươn tay sờ.
Cậu thế mà lại cảm thấy Tần Hoài Chu có chút gợi cảm.
Giữa không gian tràn ngập hơi nước, một cỗ hơi thở mang tên ái muội khuếch tán xung quanh, nhịp tim Úc Dạ Bạc gia tốc, cơ thể nóng bừng.
Cậu còn chưa kịp hồi hồn, bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp khàn khàn của Tần Hoài Chu vang lên bên tai, giống như ma quỷ dụ dỗ
“Chủ nhân, em ướt sũng rồi, chi bằng… chúng ta tắm cùng nhau đi?”
……
Tắm rửa xong xuôi.
Úc Dạ Bạc bước nhanh về phía phòng ngủ, cơ thể nóng bừng, thay xong quần áo mới tỉnh táo lại.
Ừm, chỉ là hai tên con trai tắm với nhau thôi, có gì quái lại đâu, nhất định là do con hàng kia “gay” quá nên ảnh hưởng tới cậu.
Đột nhiên Úc Dạ Bạc cảm thấy cổ họng hơi khô khốc, lúc uống nước mới để ý trên mặt bàn trước máy tính có một chiếc đĩa CD rất giống nhiệm vụ “Nuôi dưỡng” trước, mặt trên viết mấy chữ to đùng.
[Trò chơi tình cảm mãnh liệt của Úc Dạ Bạc và Tần Hoài Chu]
Úc Dạ Bạc: “……”
Cậu cạn lời để chửi rồi.
Sau khi quét mã QR, album xuất hiện một cái icon CD, đặt ngay bên cạnh cái CD cũ, bề ngoài giống nhau như đúc, điểm khác biệt duy nhất là lần này mang màu đỏ.
Tên là [“Nhân danh trò chơi, xin kỷ niệm lòng tin tưởng chói lòa như kim cương của hai người]
Lại là kim cương, kim cương trong Nhiệm vụ kinh dị không đáng giá tiền thế hả? Nói cho là cho?
Ấn vào icon, bên trong cũng là một câu nói càng nghĩ càng thấy ớn lạnh […Làm sao để bạn biết trò chơi là thật hay giả? Làm thế nào để bạn biết có phải mình đang bị thao túng bởi một nhân vật trong trò chơi không?]
Hay lắm, TV máy tính đều vào, có phải lần tới sẽ là điện thoại hay máy điều hòa không?
Hơn nữa dựa theo tiết tấu này, chạy khỏi cửa nhà, thoát khỏi tầng lầu, bước tiếp theo là chạy trốn khỏi khu chung cư? Con app khốn nạn tính không cho cậu sống ở nhà mình nữa đúng không?
Khóe miệng Úc Dạ Bạc giật giật, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tới việc có nên thuê nhà sống ở nông thôn hoặc ở tầng trệt của chung cư.
Cho dù bị quỷ ám cũng có thể phi thẳng qua cửa sổ chạy trốn, tuy không thể đặt cơm hộp hay nhận chuyển phát nhanh tận nhà – hai chuyện khá rầu lòng với đám sâu gạo, nhưng mạng sống vẫn quan trọng hơn.
Bây giờ là 3 giờ sáng, Úc Dạ Bạc nằm trên giường suy nghĩ miên man rồi thiếp đi, cũng không để ý Tần Hoài Chu nằm xuống cạnh mình từ lúc nào.
Có lẽ bởi vì bị thương nên hiếm dịp người đàn ông ngủ quá giấc, hôm sau tỉnh dậy đã thấy bên cạnh trống trơn.
Anh ngồi dậy thấy Úc Dạ Bạc đang ngồi trước máy tính gõ phím “tạch tạch”, lòng thầm nghĩ cậu lại đang chơi game gì à?
Kết quả ngó sát đầu qua mới phát hiện Úc Dạ Bạc thế mà đang ngồi gõ code.
Sợ ngu người! Hóa ra sâu gạo nghiện game nặng còn nhớ mình vốn là một lập trình viên?
“Tiểu Dạ, em đang làm gì thế?”
“Tôi đang nghĩ hình như Nhiệm vụ kinh dị không phải toàn năng.” Úc Dạ Bạc chống cằm, nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua: “Ít nhất nó không đoán trước được tôi sẽ xuyên qua gương đồng dẫn quỷ váy cưới trở về.”
Rất có thể cách vượt qua nhiệm vụ này giống như những gì Úc Dạ Bạc làm ban đầu, dẫn đường để Tần Hoài Chu tìm được gương đồng, sau đó dưới tay quỷ váy cưới trốn thoát khỏi chung cư hoàn thành nhiệm vụ.
Kết quả nào ngờ Úc Dạ Bạc thấy Tần Hoài Chu xảy ra chuyện liền nhất thời xúc động trực tiếp xông vào trong gương.
Đây nhất định là chuyện app không lường trước được, nếu không sẽ không sắp xếp người mới làm nhiệm vụ “Quỷ lâu nhà họ Lý.”
Bắt đầu từ khi tải app Nhiệm vụ kinh dị, dường như cuộc sống của mỗi người làm nhiệm vụ đã được trói chặt với con app khủng khiếp này.
Nó giống như một vị thần toàn năng, đối với những nhiệm vụ kinh khủng kia người làm nhiệm vụ không có quyền từ chối.
Họ chỉ có thể bị buộc đi vào quỷ môn quan, giữa ngàn cân treo sợi tóc tìm đường sống, dưới tay ác quỷ tìm được đường sống trong chỗ chết.
Ngay cả khi tránh được lần này, nhưng không ai biết lần sau có còn may mắn như vậy hay không.
Giống Lý Thi Nhân, chắc hẳn có rất nhiều người tích cực để thực hiện tâm nguyện của bản thân.
Không ít người vì nhất thời xúc động mà ước hẹn tâm nguyện phi thực tế, thậm chí như Úc Dạ Bạc còn không biết mong muốn của mình là gì.
Đôi khi Úc Dạ Bạc tự hỏi liệu đây có phải lỗi chăng.
Nhưng nếu có lỗi thì tốt quá.
“Tôi muốn thử xem có thể bẻ khóa app không.”
Vì Nhiệm vụ kinh dị không phải liệu sự như thần, hơn nữa quỷ hồn cũng không phải do nó sáng tạo hoặc là hoàn toàn toàn không chế.
…Ít nhất mặt ngoài là vậy, bằng không Úc Dạ Bạc không thể mang quỷ váy cưới rời đi.
Đồng thời từ miệng hai nữ quỷ Phương Vân Thư và Niếp Nhi cậu còn biết được các cô không hề hay biết thứ gọi là app, nhưng lại nghe thấy một giọng nói oán hận ở bên tai hai người nỉ non rằng nó có thể giúp các cô tìm được thân thể, chỉ cần các cô sẵn lòng trả một cái giá nho nhỏ.
Sau đó tòa nhà vắng lặng lâu năm thường xuyên có người tìm đến.
Tất nhiên bọn họ cho rằng đó là cơ thể mà giọng nó kia đề cập, nhưng cho dù là ai đi chăng nữa cũng không thể thỏa mãn oán hận của quỷ váy cưới.
Về phần cái giá nhỏ là gì các cô cũng không rõ lắm, dù sao kết qua bây giờ là điều tốt nhất với họ, khi còn sống không thể bên nhau, lúc chết ở bên nhau cũng ổn.
Quả nhiên.
Trước kia Úc Dạ Bạc đã từng có cảm giác này, app Nhiệm vụ kinh dị giống một nền tảng trung gian giúp mọi người hiện thực hóa mong muốn của họ, đồng thời cũng giúp ác quỷ hiện thực hóa mong muốn của mình.
Trong số các nhiệm vụ mà Úc Dạ Bạc đã trải qua, ngoại trừ nhiệm vụ Nuôi dưỡng thì về cơ bản đều đang hoàn thành tâm nguyện của các quỷ hồn, trong số những con quỷ này có rất nhiều người đáng thương bị hãm hại lúc sinh thời.
Ví dụ như Thẩm Nguyệt Nguyệt, Lý Minh, Phương Vân Thư, Niếp Nhi.
Cũng có một số người là kẻ ác.
Ví dụ như xác chết vô danh và quỷ nhỏ.
Nhưng xét đến cùng, mặc kệ là “Tìm con gái” “Không thể chơi” hay là “Tìm kiếm hộp mù”, “Ú tim” tất cả đều là để thỏa mãn nguyện vọng của họ.
Song chung quy nền tảng trung gian vẫn phải kiếm tiền, vậy mục đích của Nhiệm vụ kinh dị là gì? Chắc chắn sự tồn tại của nó không phải là “làm từ thiện”, rốt cuộc chẳng có phần mềm từ thiện nào lại chưa được sự đồng ý từ người chơi đã cưỡng ép trói buộc.
Hoặc nói, nhất định người tạo ra nó có ý đồ.
Nhưng đó là cái gì?
Lại nói tiếp đến Tần Hoài Chu, rõ ràng được xem như sản phẩm của app, anh là thẻ đạo cụ, còn là một tấm thẻ đạo cụ không rõ chi tiết, thông tin bị che mờ gần hết, nhìn ngang ngó dọc kiểu gì cũng thấy khả nghi.
Song bản thân Úc Dạ Bạc cũng không biết vì sao lại tin tưởng người đàn ông này một cách vô cớ, trực giác mách bảo cậu… bọn họ có cùng lập trường.
Cho nên cậu không giấu giếm Tần Hoài Chu suy nghĩ của mình.
Thấy Úc Dạ Bạc nhìn mình chằm chặp, khóe miệng Tần Hoài Chu nâng cao, ngón tay quấn băng chọc chóp mũi cậu: “Em đang nhìn gì?”
“Tần Hoài Chu, nhiệm vụ lần này anh được khen thưởng thế nào?”
Đối với Úc Dạ Bạc mà nói, phần thưởng duy nhất cậu nhận được từ nhiệm vụ “Nuôi dưỡng” chỉ có album, có thể coi Tiểu U Linh là chuyện ngoài ý muốn.
Phần thưởng kếch xù vẫn nằm trên tay Tần Hoài Chu.
“Ngoại trừ điểm tích phân thì còn ba thứ.
Đầu tiên là thể tích không gian cất chứa rộng thêm 1 mét khối, thứ hai…” Tần Hoài Chu bảo Úc Dạ Bạc mở bảng thuộc tính của anh từ trong điện thoại.
Phía sau tên Tần Hoài Chu vẫn bị che mờ, không thể nhìn thấy họ tên đầy đủ, nhưng lần này mở khóa một thuộc tính “Tuổi: 26” và một kỹ năng “Chạm để giao lưu.”
Từ bên ngoài mà nói thoạt nhìn Tần Hoài Chu già dặn hơn Úc Dạ Bạc một chút, lớn hơn ba tuổi cũng coi như nằm trong dự kiến.
Nhưng có lợi mà không chiếm thì không phải Tần Hoài Chu, người đàn ông mỉm cười: “Tiểu Dạ, đáng lẽ em nên gọi anh là anh chứ.”
(*) Anh ở đây trong anh trai (ca ca/ cưa cưa)
Úc Dạ Bạc lườm anh một cái: “Tay không đau nữa?”
“Không, đau lắm.” Tần Hoài Chu lập tức bày vẻ sợ sệt, đặt cằm lên lưng ghế, ánh mắt trông mong.
Về phần kỹ năng thứ hai, đúng như tên gọi của nó, sau khi sở hữu kỹ năng này Tần Hoài Chu có thể thông qua tiếp xúc đụng chạm tiến hành giao tiếp với Úc Dạ Bạc.
Như vậy ở trong nhiệm vụ Úc Dạ Bạc sẽ không cần thường xuyên cúi đầu nhìn điện thoại để biết Tần Hoài Chu đang nói gì.
Tiện thì rất tiện, nhưng sau kỹ năng này lại có một ghi chú kỳ quái.
[Thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng lòng đạo cụ khi sử dụng]
Tiếng lòng? Chẳng lẽ tâm lý Tần Hoài Chu hoạt động?
Úc Dạ Bạc tự hỏi nó có ý gì.
Bên phía Tần Hoài Chu không có dòng ghi chú này, cho nên anh ấn mở kỹ năng, vươn tay sờ đầu Úc Dạ Bạc: “Là dùng như thế này sao?”
Dứt lời, Úc Dạ Bạc chợt nghe thấy giọng Tần Hoài Chu vang lên trong đầu.
“Vừa mềm mại lại vừa đáng yêu.”
Úc Dạ Bạc:?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...