Úc Dạ Bạc xù lông, da gà da vịt thi nhau nổi lên.
Nhưng cậu còn chưa kịp làm thềm bất kì hành động nào, bỗng trước mắt đột nhiên tối sầm.
Cậu ngất xỉu.
.....
Không biết đã qua bao lâu,Úc Dạ Bạc bị chiếc điện thoại di động rung không ngừng trong túi áo đánh thức.
Cậu cảm thấy toàn thân trên dưới đều không thoải mái, áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi dán chặt lên lưng, cả đầu choáng váng quay cuồng, mí mắt nặng trĩu không nhấc lên nổi, còn có chút buồn ngủ.
"Buồn ngủ quá, Tần Hoài Chu....đừng làm ồn."
"Ù ù....."
Tần Hoài Chu cũng không vì vậy mà dừng lại, 'cần mẫn' gửi tin nhắn.
Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Úc Dạ Bạc nhíu mày, theo bản năng muốn với tay lấy điện thoại, ngoài ý muốn phát hiện bàn thân không thể cử động được.
Đầu óc đình trệ hai giây, cậu đột nhiên mở bừng hai mắt, song bởi vì có chút chói nên phải híp mắt lại.
Đến khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, cậu liền ngây ngẩn cả người.
Bàn ghế làm bằng gỗ cũ, giấy dán tường hai bên quăn mép, tấm bảng đen cũ kỹ phủ đầy bụi và bóng đèn huỳnh quang kêu o o lắc lư trên đỉnh đầu.
Tấm bảng đen phía cuối lớp học viết một chữ 'tĩnh' xiêu xiêu vẹo vẹo.
(*) 静 tĩnh ở đây trong yên tĩnh, không có tiếng động.
Khi tỉnh dậy, cậu đã bị di chuyển từ nhà đến phòng học.
Đây có vẻ là một phòng học lâu năm rất bình thường, nếu bỏ qua việc trói Úc Dạ Bạc như đòn bánh tét trên ghế.
Hơn nữa không chỉ có cậu, trong gian phòng học gồm bốn mươi bộ bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn này có mười mấy cái ghế đều có người bị trói bên trên.
Cả nam lẫn nữ.
Bọn họ lục tục tỉnh lại, đầu óc có chút mơ màng, sau khi thấy rõ khung cảnh trước mặt, một người đàn ông đầu đinh hét lên: "Mấy người là ai? Mấy người tính làm gì tôi? Đệt mợ, thả tôi ra mau!"
"Này, các người điếc hết với nhau rồi hả?"
"Đù, không phải chứ, sao gan chú nhỏ thế? Chú chưa từng tham gia chơi mấy trò như này hả? Chú yên tâm, lát sẽ có nhân viên đến nới lỏng dây trói cho chúng ta, nếu chú sợ quá thì bảo bọn họ thả chú về là xong mà."
Một cậu nam sinh có vẻ cạn lời trước hành động của ông chú, liếc ngang liếc dọc một phen, sau đó hài lòng nhận xét: "Ừm, bố cảnh trò mật thất này làm không tồi, cái anh NPC vừa nãy diễn cũng rất tròn vai, nhưng mà bạn học của tôi đâu hết rồi, sao không thấy đứa nào ngồi đây cả?"
Dứt lời, phòng học đột nhiên vang lên tiếng chuông bén nhọn chói tai.
"Reng reng........"
Mọi người hoảng sợ giật mình, phản ứng của người đàn ông càng trở nên kích động hơn, hắn ra sức giãy giụa khiến chiếc ghế lắc trái lắc phải, gào to: "Đệt mợ, ông đây đéo có đăng kí tham gia cái trò mật thất nào, đứa nào giả thần giả quỷ chỗ này ở đây thế hả? Thằng bệnh hoạn này mau thả ông ra, tối nay ông mày còn buổi tiệc xã giao..."
Người đàn ông mắng được nửa chừng, đột nhiên im bặt.
Vẻ mặt hắn trở nên vô cùng quái dị, Úc Dạ Bạc ngồi phía sau nên không thể thấy rõ, chỉ thấy hắn như bị điện giật, cơ thể không ngừng run rẩy, từ cột sống đến cổ đều thẳng đờ, phát ra tiếng thét chói tai: "Ai?"
"Chú sao vậy?" Cô gái cột tóc đuôi ngựa ngồi cạnh nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ, hỏi.
Nhưng người đàn ông đầu đinh không trả lời cô ta, sắc mặt trở nên trắng bệch, hai mắt vì sợ hãi mà không ngừng chớp chớp, liều mạng lắc lư trái phải, giống như đang trốn tránh thứ gì đó, trên trán đổ một tầng mồ hôi mịn.
Cả người lộ ra cảm giác không ổn khó diễn tả thành lời, thoạt nhìn vô cùng quái dị.
"Này, chú ơi, chú bị làm sao vậy?" Nữ sinh tóc đuôi ngựa cảm thấy hơi rợn người, giọng nói run run hỏi lại lần nữa.
"Có thứ gì đó, có, có thứ gì đó chạm vào tôi."
Một giây sau, hắn gập mạnh cổ, chiếc cổ phảng phất như bị gập cong thành một góc 90º, trán đập mạnh xuống bàn.
Biểu cảm của người đàn ông bởi vì sợ hãi và đau đớn mà vặn vẹo đến cực hạn, không có chút sức lực chống trả nào, liên tục kêu la thảm thiết.
"A a a a a a...."
"Rầm rầm rầm rầm."
Cùng với âm thanh hộp sọ vỡ nát là những tia máu bắn tung tóe xung quanh, cử động của người đàn ông dần chậm lại nhưng vẫn chưa dừng, trán đập xuống mặt bàn liên hồi, mãi cho đến tận lúc chết mới thôi.
Khi hắn chết đi, đầu hắn nom không khác gì một quả bóng cao su, phía trước đã bị lõm sâu.
"......."
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tất cả những người có mặt ở đây trở tay không kịp.
Tất cả mọi người đều phát ngốc, cậu nam sinh vừa rồi còn thao thao bất tuyệt kinh nghiệm qua cửa kinh hãi không khép được miệng: "Chuyện này...đạo cụ tốt thật đấy, mà có phải diễn viên diễn hơi liều mạng không?"
Nữ sinh cột tóc đuôi ngựa bị máu bắn tung tóe đầy mặt, một giọt trong đó chảy vào miệng, cô nàng nếm được mùi tanh...
Đây căn bản chẳng phải đạo cụ gì, bởi đó chính là máu thật.
"A a a a a a!!" Cô gái sợ hãi điên cuồng giãy giụa hét thất thanh: "Là máu, đó là máu thật, người chết thật rồi, cứu mạng!! Ai đó làm ơn cứu tôi với!"
Chiếc ghế bởi vì giãy giụa kịch liệt mà không ngừng nghiêng ngả trái phải, ngay lúc cô ta chuẩn bị ngã xuống đất, cơ thể đột nhiên cứng đờ.
Trước ánh mắt bao người, cô ta vẫn duy trì tư thế cơ thể vặn vẹo, nhưng miệng lại mấp máy một cách rề rà.
Hai bàn tay vô hình cứng rắn cạy miệng cô gái, mở to hết cỡ.
Giống người đàn ông đầu đinh, sắc mặt cô ta dần trở nên trắng bệch, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt vì cơn hoảng sợ tột cùng, cổ họng phát ra âm thanh ê a nức nở.
Cô ta đang cực lực giằng co với luồng sức mạnh vô hình đó, song hiển nhiên là thất bại.
Một tiếng rắc vang lên.
Cằm của cô ta bị vặn gãy một cách thô bạo.
Máu chảy lênh láng ra ngoài, cô gái ngã xuống sàn nhà, đầu lưỡi bởi đau đớn mà run rẩy không ngừng, từ sâu trong cổ họng phát ra tiếng gào khóc tuyệt vọng.
Cuối cùng đôi mắt tròn xoe trợn trừng, chết không nhắm mắt.
"........."
Cả căn phòng như bị bấm nút tạm dừng, mọi người sợ hãi mặt mày tái mét không thốt nên lời, hồi lâu sau mới có người run run hỏi: "Cô ấy cũng chết rồi à? Rốt cuộc chuyện này là thật hay giỡn vậy....?"
"A!!!"
"Có quỷ!!!"
Những người khác trong phòng học không kiềm nổi cơn sợ hãi bủa vây, đông loạt hét ầm lên.
Nhưng lần này mới thét vừa mới vang lên một chút đã bị một tiếng quát nhỏ cắt ngang.
"Đừng có gào mồm lên nữa, thích chết cả đám thì cứ gào tiếp đi."
Mọi người sợ hãi tức khắc ngậm miệng, bọ họ nhìn Úc Dạ Bạc vừa mới lên tiếng bằng ánh mắt hết sức kiêng dè.
"Anh, sao anh biết....?" Cậu nam sinh nhịn không được đặt câu hỏi nghi ngờ, vừa rồi giọng nói còn vô cùng cợt nhả, giờ đây đến cả nói chuyện cũng không rõ tiếng: "Anh là nhân viên chỗ này hả? Anh, anh, em không muốn chơi nữa, anh mau bào họ cho em về nhà với mẹ đi."
Cảnh tượng máu me này ai mà chịu cho nổi? Cậu ta nhìn thôi đã muốn ói hết mật xanh mật vàng trong bụng ra.
"Không, tôi không phải." Úc Dạ Bạc bình tĩnh trả lời cậu ta: "Tôi và mấy người giống nhau, vừa mở mắt đã thấy bản thân bị trói ở chỗ này."
Lúc này, phía cuối phòng học có một cô gái tóc ngắn đã gỡ được chùm chìa khóa bên hông xuống, trên đó có một cây dao nhỏ.
Cô cắt dây thừng trên người xuống, vô cùng cẩn thận đứng dậy quan sát trong chốc lát, thấy không có gì khác thường mới cẩn thận di chuyển từng bước.
Kế đó giúp những người xung quanh cắt dây thừng, người đàn ông mập mạp thứ ba vừa mới được cởi trói đã vôi vàng bật dậy, quay người lao nhanh ra ngoài: "Tôi ra ngoài tìm cứu viện trước."
Người đàn ông lùn thứ hai vừa được tự do cũng đi theo.
"Chờ đã." Cô gái tóc ngắn muốn ngăn bọ họ nhưng đã muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông mập mạp đằng trước lao ra khỏi phòng học.
Vừa chạy được hai bước dáng người vốn đang phi nhanh kia lại đột nhiên dừng lại.
Giống hai người chết ban nãy, cơ thể hắn như bị một bàn tay vô hình điều khiển, không thể kiểm soát bước chân, bị đẩy đến trước cửa cầu thang.
"Cứu tôi, làm ơn cứu tôi với.
Có quỷ, thật sự có quỷ.
Xin các người làm ơn hãy cứu tôi."
Trong tiếng gào xé cầu cứu thảm thiết và tuyệt vọng, đầu hắn bị ghì xuống, mặt đập thẳng vào tay vịn cầu thang, ngay cả đôi mắt cũng bị đập vỡ nát, chết ngay tại chỗ.
Mấy người trong phòng học vừa được thả ra chứng kiến toàn bộ thảm cảnh, vội vàng che miệng để không phát ra tiếng thét, trong đó có một người phụ nữ trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.
"Sao, sao lại như...." Người đàn ông lùn đi phía sau vội vã lùi về phòng.
Gã ngã ngồi trên mặt đất, vừa cảm thấy may mắn vừa tuyệt vọng, đột nhiên sờ thấy điện thoại thế mà vẫn còn ở trên người, lập tức mừng như điên lôi ra gọi người đến cứu, song lại không gọi được.
"Chết tiệt." Người đàn ông lùn hoàn toàn sụp đổ, gầm nhẹ một tiếng đá đổ đống bàn ghế bên cạnh.
Úc Dạ Bạc đằng sau vừa được người phụ nữ tóc ngắn thả ra, còn chưa kịp đứng lên suýt chút nữa bị vạ lây ngã lăn ra sàn.
Cũng không biết gã có bị thần kinh hay không, đột nhiên lên cơn chĩa mũi dùi về phía bọn họ, hạ giọng chất vấn: "Mày, có phải là mày đúng không, nói mau.
Mày còn biết gì nữa không? Có phải mày bắt bọn tao đến đây đúng không?"
Gã kích động nhào lên, giơ tay muốn túm lấy cổ áo Úc Dạ Bạc, tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm.
Nhưng nắm đấm còn chưa chạm vào người thanh niên trước mặt, cả người gã giống như món đồ chơi bị tháo pin, ngã quỵ trên mặt đất.
Mọi người cố kìm nén hơi thở.
Gã như ý thức được điều gì, biểu cảm trên mặt hoảng sợ đến cực điểm, đôi môi không ngừng run rẩy phát ra tiếng rít cầu cứu.
"Cứu mạng, cứu tôi với.
Tôi không muốn chết, không muốn chết."
Chỉ là trong đây không có ai có thể cứu nổi gã, gã bị một luồng sức mạnh kéo tay chân, cơ thể vặn vẹo không ngừng.
Trong tiếng kêu thảm thiết và cơn đau như muốn chết đi sống lại, gã từ từ biến thành cái bánh quẩy màu đỏ.
Máu chảy lênh láng khắp sàn nhà.
Người đứng cách gần nhất Úc Dạ Bạc nhắm tịt mắt, cố nén cơn buồn nôn trực trào.
Mắt thấy vừa mới tỉnh đã mất đi bốn mạng người không rõ lý do, không phải chỉ có riêng người đàn ông lùn vừa mới chết, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh sợ và nghi kỵ nhìn chằm chằm Úc Dạ Bạc, người có thể động đậy đều nhanh chóng cách xa cậu hai ba mét.
Úc Dạ Bạc: "......"
Chẳng qua cậu cũng không thèm bận tâm mấy cái này, thẳng thừng đi về chỗ ngồi cũ, móc điện thoại từ trong túi ra.
Bây giờ là 7 giờ 15 tối, sắc trời bên ngoài đã tối sầm.
Cậu mở app Nhiệm vụ kinh dị.
Quả nhiên bên trong [Nhiệm vụ] có thêm một mục [Ở trong trường học cho đến hừng đông.]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...